Gửi thư về VOV2, một thính giả tâm sự:
Năm nay em 27 tuổi, chồng 31 tuổi, cưới nhau gần 3 năm, hiện có một bé được 5 tháng. Hai vợ chồng quen nhau qua mai mối của dì chồng, sau 5 tháng tìm hiểu thì kết hôn và về sống chung với ba mẹ chồng, cách gia đình em 150km. Ông bà đều là giáo viên đã nghỉ hưu. Chồng làm kế toán, em là giáo viên trường tư thục hơn 2 năm nay.
Em luôn cố gắng hòa hợp với gia đình chồng, dù giữa mẹ chồng - nàng dâu đôi lúc có những điều không hài lòng, em vẫn nhường nhịn để giữ không khí gia đình êm ấm. Mâu thuẫn thực sự bắt đầu từ khi em mang thai và sinh con. Sức khỏe em vốn yếu nên trong thời gian mang thai rất mệt mỏi. Thương con gái, mẹ ruột em xin mẹ chồng cho con gái về nhà ngoại sinh con và ở cữ, tuy nhiên, vì nghĩ con là cháu nội đầu tiên, em đã quyết định ở lại nhà chồng. Sau khi sinh, em mới nhận ra đó là một quyết định sai lầm. Hầu như ngày nào mẹ chồng cũng kiếm chuyện trách mắng và bắt em phải chăm con theo cách của bà, từ việc bế con, cho bú, ăn uống, sinh hoạt… khiến em vô cùng áp lực.
Tháng đầu sau sinh, mẹ ruột em đến chăm sóc con cháu, thấy em bị sai làm nhiều việc, mẹ em làm giúp, chính điều này lại khiến mẹ chồng khó chịu, bà cho rằng em phải tự làm để quen việc, tỏ ra không hài lòng khi thấy em được mẹ đẻ chăm sóc quá kỹ. Sau khi mẹ ruột về, em bắt đầu trải qua những ngày vô cùng khủng hoảng. Mẹ chồng kiểm soát gần như toàn bộ việc chăm con và sinh hoạt của em, không cho em đọc sách, tìm hiểu kiến thức nuôi con sơ sinh trên mạng vì bà bảo không phù hợp. Ban đêm em thức trông con, sáng dậy muộn thì bị bà tỏ thái độ và nói con dâu lười biếng. Em phải vừa chăm con vừa làm việc nhà nên chỉ sau hai tháng, em gầy đi 8kg so với lúc mới sinh, sức khỏe suy kiệt, sữa cũng giảm nhiều.
Em đã tâm sự với chồng về mọi chuyện nhưng anh đều gạt đi và cho rằng em suy nghĩ quá nhiều, vì trong mắt anh, mẹ anh là người tốt. Đúng là vậy bởi khi có mặt con trai, mẹ chồng tỏ ra chăm sóc con dâu rất chu đáo, nhưng khi chồng em vắng nhà, bà lại liên tục chì chiết, trách móc và mặc kệ em với bao việc nhà. Không được cảm thông, em thường xuyên khóc. Có những lúc em nghĩ đến cái chết, nhưng rồi lại nhìn con và tự kéo mình trở lại, vì biết mình phải sống để nuôi con.
Khi con được hơn hai tháng, sức khỏe và tinh thần của em xuống dốc nghiêm trọng nên đã xin về nhà ngoại, không hẹn ngày quay lại. Ở nhà ngoại, được nghỉ ngơi và chăm sóc, sức khỏe em dần hồi phục, tâm lý cũng ổn hơn. Em vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm ba mẹ chồng, nhưng hầu hết chỉ nhận lại những lời trách móc, cho rằng ba mẹ ruột đã nuông chiều em quá mức, em rảnh rỗi nên mới nghĩ linh tinh và hoang tưởng.
Hai tháng sau, ba ruột em mời ba mẹ chồng sang thăm cháu và bàn chuyện gia đình. Ba chồng không đến, chỉ có mẹ chồng, hai dì, chồng và em gái chồng sang. Sau bữa cơm, em giãi bày về tình trạng sức khỏe và tâm lý sau sinh của mình. Mẹ chồng xin lỗi nhưng giọng nói gượng ép, nặng nề. Bà nói với mẹ em rằng nếu chị thương con gái như vậy thì để chị nuôi luôn, rồi yêu cầu em về nhà chồng. Em từ chối vì sức khỏe chưa ổn. Trước khi ra về, mẹ chồng ôm em khóc và nói mẹ con bỏ qua hết. Tuy nhiên, sau khi về, bà xóa Zalo của em và của thông gia. Cũng kể từ đó, chồng em cũng thay đổi thái độ với vợ, nói chuyện khách sáo như người ngoài. Ba chồng nhắn tin cho em và trách em cư xử không đúng, cho rằng em phải đưa con về nhà nội để cháu có cội nguồn, và xem em như người làm tổn hại đến hạnh phúc của cháu nội. Em đã nói rõ với chồng rằng sau khi hết ở cữ sẽ về, nhưng mong hai vợ chồng thuê nhà riêng để giảm áp lực. Chồng không đồng ý. Anh là người con rất hiếu thảo, nhưng lại không dám đứng ra bảo vệ vợ, dù em chịu nhiều tổn thương và áp lực từ gia đình chồng.
Hiện tại, em bế tắc và không biết phải làm gì trước hoàn cảnh hôn nhân và mối quan hệ căng thẳng với nhà chồng như vậy.
Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhân vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện./.
