Em hiện đang tiến thoái lưỡng nan, đứng giữa hai dòng nước mà không biết nên hướng về phía nào cho vẹn cả đôi đường. Em 27 tuổi, có một bé 2 tuổi và hơn 1 tháng nữa là sinh bé thứ 2. Hiện hai vợ chồng em và con đang thuê trọ ở Hà Nội vì chồng em đang làm việc ở đây. Nhưng thú thực công việc của anh là tự do nên thu nhập không ổn định. Cả nhà ở chung trong cái phòng trọ bé tí vừa chật chội vừa bất tiện.
Chính vì thế, hai vợ chồng em bàn tính khi em sinh con sẽ về quê nhờ ông bà để mẹ con em đỡ vất vả. Đợi 6 – 7 tháng nữa, con cứng cáp, em lên Hà Nội có thể gửi con đi trẻ rồi tìm việc làm sau. Thế nhưng, về nội hay về ngoại là điều em băn khoăn bởi bên nào cũng có vấn đề nan giải nên em chưa biết quyết định như thế nào?
Ở bên nội, ông bà vẫn còn khỏe mạnh, vẫn đi làm ra tiền, thế nên nếu về đó chắc chắn mẹ con em sẽ được hỗ trợ kinh tế đủ đầy hơn. Tuy nhiên, ông bà lại rất ham công tiếc việc, suốt ngày chỉ biết lao đi làm mà chẳng có thời gian ngó ngàng đến cháu. Cứ một mình em lủi thủi ở nhà vừa chăm con, vừa lo việc nhà cửa, cơm nước cho cả nhà. Lần em sinh cháu đầu cũng về nội một thời gian nên em rất hiểu.
Hơn nữa, do ông bà nội chạy chợ nên lời nói có phần tục tĩu, khó nghe. Đặc biệt là những lúc ông bà có mâu thuẫn thì bất luận từ ngữ gì cũng có thể dễ dàng thốt ra. Hậu quả là bé lớn nhà em mới 2 tuổi, về chơi vài hôm đã nhiễm ngay, cứ không hài lòng cái gì là con bắt chước lời nói của ông bà: "Mẹ mày", "Thằng kia", "Im mồm đi" và còn nhiều từ kinh khủng hơn nữa. Em nghe con nói mà bàng hoàng, rụng rời chân tay. Không ít lần, em mắng, phạt con về việc nói bậy thì ông bà sẵn sàng quay ra chửi mắng ngược lại em. Con đang tuổi tập nói như tờ giấy trắng, giờ về nội vài tháng khéo con lại chửi bậy giỏi hơn cả nói bình thường.
Không chỉ ở việc đó, em và mẹ chồng từng có mâu thuẫn khi sinh bé đầu nên từ đó, mọi câu chuyện giữa em và mẹ chỉ dừng lại ở mức xã giao, bằng mặt không bằng lòng. Cho nên nếu về nội sống, chắc chắn không khí lúc nào cũng ngột ngạt, căng thẳng, em sợ mình sẽ trầm cảm mất.
Còn về ngoại, đương nhiên là em sẽ sướng như tiên vì có bà và dì chăm cháu kỹ lưỡng, dạy dỗ điều hay lẽ phải, đưa đón đi học cẩn thận… tất cả mọi việc em chẳng phải lo nghĩ gì, tinh thần em chắc chắn sẽ thoải mái vô cùng. Thế nhưng kinh tế ông bà cũng không khá giả gì. Nếu giờ mẹ con em về thì chắc chắn phải có đóng góp để hỗ trợ ông bà sinh hoạt phí mặc dù ông bà không đòi hỏi, nhưng bản thân em là con, em rất hiểu, em cũng không muốn làm khó ông bà.
Mỗi tháng, ông bà chỉ có vài đồng trợ cấp, hàng ngày vẫn phải hái rau đi bán. Chồng em thu nhập không ổn định, em cũng vậy, thế nên, để đóng góp cho ông bà lúc này là không thể. Em sợ ông bà ngoại sẽ gặp khó khăn khi phải lo cho 3 mẹ con em. Thấy bố mẹ khó khăn đã chẳng giúp được gì mà giờ lại về ăn vạ nữa thì em bất hiếu quá. Nghĩ cảnh bố mẹ già còng lưng nuôi con gái, nuôi cháu ngoại, em thấy mình như kẻ "rút ruột" bố mẹ, thấy mình thật sự vô dụng.
Càng gần đến ngày sinh em càng thấy lo lắng, không biết phải quyết định thế nào cho phải? Về nội hay ngoại đây? Giá như em có kinh tế một chút có phải dễ không?
Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhân vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện.
