Một chàng trai đã gửi tới VOV2 câu chuyện của mình:

Tôi năm nay 27 tuổi. Vợ tôi 25. Chúng tôi cưới nhau trẻ, trong tay chẳng có gì ngoài niềm tin và hy vọng. Con trai tôi mới hơn 2 tuổi, bé xíu, đôi mắt tròn như hạt na, lúc nào gặp bố cũng chìa tay đòi ôm. Nhìn con, tôi nghĩ chỉ cần cố gắng là gia đình sẽ hạnh phúc. Ai ngờ, cuộc đời không đi theo suy nghĩ của mình.

Gia đình tôi nghèo, căn nhà cũ ở quê Phú Thọ lợp mái tôn đã han rỉ. Muốn đổi đời, hai vợ chồng quyết định sang Đài Loan làm việc. Toàn bộ tiền đi xuất khẩu lao động đều do bố mẹ tôi vay mượn. Tôi còn nhớ hôm cầm tờ giấy vay vốn, bố nói: “Cố lên con, có làm thì mới có ăn”. Lúc đó tôi chỉ thấy thương bố mẹ, thương vợ, thương con. Tôi tự hứa sẽ nỗ lực gấp đôi, gấp ba để trả nợ, xây nhà, rồi đón con sang. Những lời hứa ấy, tôi không quên một ngày nào.

Thế nhưng, chỉ một năm sau khi sang đó, tôi phát hiện vợ ngoại tình. Người mà tôi tin tưởng nhất, người từng ôm tôi nói “chỉ cần có anh và con” lại phản bội tôi nơi xứ người. Lần đầu bắt gặp, tim tôi như bị bóp nghẹt. Cô ấy khóc, nói lầm lỡ phút yếu lòng. Hai bên gia đình gọi điện khuyên nhủ. Tôi nghĩ tới con mới hơn 2 tuổi, bé bỏng và đang cần mẹ. Tôi nghĩ tới tương lai nên tôi chọn tha thứ.

Có lẽ lúc đó tôi nghĩ mình là người đàn ông mạnh mẽ, biết nhường nhịn vì gia đình. Nhưng thực ra tôi chỉ là kẻ yếu đuối, níu lấy hy vọng mỏng manh.

Vài tháng sau, chuyện đó lặp lại. Lần thứ hai, vẫn là căn phòng đó, vẫn là ánh mắt né tránh, vẫn là lời xin lỗi cũ kỹ. Tôi đã im lặng. Không muốn cãi, không muốn trách. Tim tôi như một vết thương chưa lành lại bị cứa thêm. Nhưng rồi tôi lại tự nói với mình: “Cố lên, vì con”.

Tôi cứ tưởng hai lần là quá đủ để ai đó tỉnh ngộ. Nhưng đến ngày 13 tháng 10 vừa rồi, vào lúc 21 giờ 23 phút, mọi thứ vỡ nát hoàn toàn. Tôi bước vào căn phòng của cô ấy. Lần này không còn nước mắt, không còn lời xin lỗi. Trước mặt bạn bè, cô ấy nhìn tôi với ánh mắt lạnh tanh, thậm chí nói những câu khiến tôi đau như bị xát muối vào tim. Tôi hỏi người đàn ông kia có biết cô ấy đã có chồng con không, anh ta nói “biết”. Câu trả lời ấy như nhát dao cuối cùng.

Tôi đứng đó, cảm giác mình không còn là chồng cô ấy, thậm chí không phải người quen. Cô ấy không hối hận, không níu kéo. Cô ấy chọn đứng về phía người khác.

Tôi 27 tuổi, có gì trong tay ngoài gánh nặng nợ nần và vết thương lòng? Tôi từng tự hào rằng mình vì gia đình. Nhưng giờ nghĩ lại, hay là tôi ngốc? Một người vợ phản bội hết lần này đến lần khác, không còn tôn trọng mình, liệu tình yêu của tôi có nghĩa gì? Nhưng rồi tôi nhớ đến con. Bé mới 2 tuổi, còn nhỏ lắm. Con cần cả bố lẫn mẹ. Tôi tưởng tượng cảnh con lớn lên thiếu mẹ, lòng nghẹn lại.

Có người nói: “Thương vợ thì giữ vợ”. Nhưng giữ thế nào khi trái tim người ta đã ở nơi khác? Tôi từng đọc đâu đó rằng hôn nhân mà thiếu tôn trọng thì chỉ còn là cái vỏ. Nhưng tôi lại sợ cảnh ly hôn. Sợ con lớn lên nghe người ta nói: “Mẹ mày bỏ đi theo người khác”.

Tôi có nên tiếp tục tha thứ không? Liệu còn cơ hội nào để vợ tôi quay lại, để chúng tôi xây dựng lại từ đầu? Hay tôi nên chấp nhận buông tay, dù lòng mình chưa sẵn sàng? Tôi không muốn mất gia đình. Tôi còn yêu vợ mình, dù cô ấy đã làm tôi đau nhiều lần. Xin hãy cho tôi một lời khuyên!

Các bạn chia sẻ với nhân vật bằng cách để lại lời nhắn dưới câu chuyện hoặc gọi đến số 0243.934.1139 (trong giờ hành chính)./.