Lấy nhau chưa tới chục năm, anh từng vũ phu với tôi 2 lần, từng nhốt tôi ngủ ngoài đường vài ba lần chỉ vì lý do tôi la cà, gặp gỡ với một người bạn gái, chơi với nhau từ nhỏ nhưng vì bạn đã chủ động ly hôn chồng và có quan hệ không lành mạnh với những người đàn ông khác nên anh không muốn vợ quan hệ. Ngoài tính gia trưởng, anh cũng có điểm tốt là quan tâm tới vợ con.... Đó là nội dung câu chuyện "Gỡ bế tắc trong hôn nhân" mà thính giả đã gửi về VOV2.

Khi câu chuyện phát sóng, nhiều thính giả đã góp ý với nhân vật:

BTV chương trình cũng muốn nói với nhân vật như sau:

Tôi hiểu, với nhiều người lớn tuổi, 7 năm hôn nhân có thể chỉ là một chặng đường ngắn nhưng với phụ nữ, đây là quãng thời gian đủ để nếm trải hạnh phúc và cả những đau khổ, gập ghềnh với bạn đời. Bình yên của mỗi gia đình không chỉ nằm ở việc “bên nhau”, mà còn ở cảm giác được là chính mình trong hôn nhân.

Có thể ai đó khi nghe câu chuyện của bạn sẽ thấy, bạn đang ở trong một cuộc hôn nhân mà cả hai đều là người sống có trách nhiệm, chồng biết nghĩ tới vợ, bạn cũng hết lòng với anh ấy và gia đình vậy mà bạn lại thấy không được thấu hiểu và tôn trọng. Điều này ít nhiều ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng, và bạn hay bất kỳ một người phụ nữ nào, dù có mạnh mẽ đến đâu cũng đều thấy mệt mỏi, đôi khi sẽ tủi thân, chùn bước.

Công bằng mà nói, chồng bạn có những điểm đáng ghi nhận, anh ấy là người chăm chỉ, có trách nhiệm, khi có chút kinh tế đều nghĩ tới vợ, con, muốn những người thân yêu trong gia đình được hạnh phúc, yên bình vì muốn vợ con được thảnh thơi, tận hưởng những chuyến du lịch. Tuy nhiên, điều này không thể khỏa lấp được nỗi buồn của bạn khi anh ấy là một người độc đoán, gia trưởng và vũ phu.

Bạn đã cố thanh minh bằng những “dấu vết” từ gia đình gốc của mình rằng, bạn lớn lên trong một môi trường coi trọng tình thân, nơi mâu thuẫn được giải quyết bằng sự gần gũi và bao dung. Còn chồng bạn lại quen với cách ứng xử lạnh, nặng sĩ diện, coi im lặng và xa cách là bình thường. Hai cách lớn lên khác nhau ấy không ai đúng, ai sai tuyệt đối, nhưng khi không được nhận diện và điều chỉnh, chúng dễ trở thành nguồn gốc của tổn thương và từ sâu trong đáy lòng, bạn vẫn đang đau vì những hành động của chồng với bạn. Tuy nhiên, tôi lại không thể chấp nhận điều này bởi trong xã hội văn minh ngày nay, nam hay nữ cần phải được đối xử bình đẳng với nhau, ai cũng đóng góp để xây dựng gia đình hạnh phúc bằng sự văn minh. Là phụ nữ, bạn cũng bươn chải ngoài xã hội, lo kinh tế, khi trở về nhà cũng đã làm tròn vai của người vợ, người mẹ. Nên khi đọc được những dòng bạn viết về sự vũ phu của chồng, nhiều người đã bức xúc. Biết rằng đàn ông có “cái tôi” lớn và ít có kỹ năng lắng nghe cảm xúc nhưng anh ta không được cho mình “quyền” bạo hành với phụ nữ, nhất là người đã đầu ấp, tay gối với mình. Khi bạn muốn nói chuyện một cách nghiêm túc trên tinh thần đóng góp thì anh ấy lại tỏ ra không muốn lắng nghe hoặc miễn cưỡng bằng sự gằn lòng “Xin lỗi….được chưa”.

Nếu muốn “sửa chữa hôn nhân”, theo tôi, bạn hãy thử một cách khác: nói ít hơn, tập trung vào cảm xúc của mình thay vì lỗi của anh ta bởi chẳng người đàn ông nào muốn nghe phụ nữ vạch tội cả. Thay vì “anh luôn coi thường em”, hãy thử “em cảm thấy rất buồn và cô đơn khi ý kiến của mình không được lắng nghe”. Sự thay đổi nhỏ trong ngôn từ đôi khi mở ra một cánh cửa đối thoại mà trước đó cả hai đều không cảm nhận thấy.

Tôi cũng muốn nhắc bạn, hãy đừng quên chăm sóc chính mình. Một người mẹ bình an về tinh thần sẽ là món quà lớn nhất cho con, chính vì vậy hãy cho con điều tốt nhất chứ đừng để con thấy bạn bực tức, cáu giận hay buồn bã. Hôn nhân không phải lúc nào cũng là con đường thẳng. Có những đoạn buộc ta phải dừng lại, nhìn sâu vào bên trong, để quyết định mình cần tiếp tục bằng cách nào. Dù bạn chọn kiên nhẫn thêm hay chọn một lối rẽ khác trong tương lai, điều quan trọng nhất là bạn không đánh mất chính mình trên hành trình đó, bạn nhé./.