Cô con dâu vừa dựng xe rồi vội vàng ôm lấy cậu con trai đang chơi với bà nội. Nó tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra: "Con hết đau rồi mà mẹ!". Song cô vẫn xuýt xoa như thể chính mình mới là người bị đau mà không hề nhìn thấy vẻ ngại ngùng thẫn thờ của mẹ chồng. Càng không biết trên trán bà cũng có một vết tím to không kém… Thì ra, trong lúc thằng bé mải nghịch với lũ trẻ hàng xóm, đuổi nhau chạy trốn vào nhà, không hiểu thế nào lại va rất mạnh vào bà đang ngồi vo gạo chuẩn bị cho bữa cơm chiều.

Bà nội, đã gần 80, chỉ có con trai duy nhất. Ông mất sớm, bà tần tảo nuôi con, cố gắng chắt chiu, nhịn ăn nhịn mặc dành dụm cho con học hành, phấn đấu. Rồi nó cũng trở thành người nhà nước, ra thành phố, lấy vợ, sinh con. Cái ngày vợ chồng nó về quê, thẽ thọt xui bà bán nhà ra ở với chúng nó cho vui cửa vui nhà, giúp trông nom cháu nội. Nghĩ cũng phải, bà bảo con tìm người rao bán. Nghĩ rằng tài sản của mình là của con, bà chẳng quan tâm nó bán được bao nhiêu. Bà cũng chẳng cầm tiền.

Từ ngày ra ở với con, bà đảm nhiệm việc chăm sóc cháu từ cho ăn, đưa đón đi học, tắm rửa đến dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ, cơm nước cho cả gia đình. Sáng dậy, sau khi dành đồ ăn ngon cho cháu, bà chỉ ăn bữa thì ít cơm nguội hôm qua còn lại, khi cái bánh bao cháu nội ăn bỏ dở, khi gói mì tôm tự pha. Sở dĩ như vậy vì với bản tính của người nông dân cả đời gắn bó ruộng vườn, bà hay tiếc của. Con dâu, con trai của bà thì có cơ hội ngủ nướng, đã có bà đưa con đi học. "Cũng gần thôi mà", con dâu thường nói như vậy khi có ai hỏi "Bà đưa cháu đi học có xa không?".

Con đi làm, cháu đi học rồi, bà lại xoay sang quét dọn, lau chùi nhà cửa, giặt giũ đống quần áo tướng cả nhà thay ra từ hôm qua. Bà cứ từ từ, vừa làm vừa nghe ngóng sức khỏe. Tuổi đã cao rồi, đôi chân, đôi tay đã yếu hơn, không còn khỏe khoắn mạnh bạo như hồi còn trẻ. Song bà vẫn cố gắng làm sao để khi con cháu về nhà, cơm nước tinh tươm, nhà cửa sạch sẽ.

Thế nhưng, tuổi già không cho bà thỏa mãn ý nguyện làm vui lòng con cháu. Chiều về, nồi cơm hơi ướt tí, đồ chơi cháu chưa kịp xếp vào hay vết bẩn trên cổ áo mà lúc giặt bà đã cố chà nhưng chưa sạch, là con dâu nguýt chồng: "Em đã bảo rồi mà! Sao anh không thuê ô sin cho được việc?". Anh chồng im lặng, ái ngại nhìn bà. Bà hiểu, con trai cũng rất khó xử.

Vài hôm sau, người ta thấy bà vui bạn già ở một trung tâm dưỡng lão.

(Theo Ngày mới online)