Sáng nào cũng vậy, hàng bánh cuốn của bà Nguyễn Thị Cúc ở 35 Hào Nam, Hà Nội lại rôm rả tiếng nói cười của chủ, của khách.

Năm nay bà Cúc đã hơn 70 tuổi nhưng vẫn rất nhanh nhẹn, hoạt bát. Bà vừa thoăn thoắt đôi tay làm bánh cuốn, vừa hỏi han, chuyện trò vui vẻ với khách.

“Tôi lao động thấy thoải mái, người thì vận động, còn đầu thì nghĩ là làm sao cho ngon phục vụ khách, hai là kiếm được đồng đi chợ tiền rau cỏ hàng ngày, mà không thấy vất vả gì cả” – bà Cúc cho biết.

Cửa hàng của bà Cúc chỉ là một quán bánh nho nhỏ với tấm biển hiệu đã cũ, nằm lặng lẽ trong góc phố nhưng lại thu hút rất nhiều thực khách tới ăn mỗi ngày. Chị Vũ Thúy Huyền ở Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội đã ăn bánh cuốn ở quán bà Cúc được 5 năm nay. Chị Huyền rất ấn tượng với bà chủ bán bánh cuốn thân thiện: “Bà rất vui vẻ, rất hòa đồng, tuy quán của bà nằm khuất nhưng mình vẫn đến ăn thường xuyên, thấy bà tình cảm gần gũi, còn đồ ăn sạch sẽ, gọn gàng, đúng tính chất gia đình”.

Khách của bà Cúc đa phần là khách quen. Thực khánh ghé qua hàng bánh cuốn của bà, phần vì muốn thưởng thức hương vị của bánh cuốn truyền thống. Nhưng có lẽ điều họ thích nhất chính là sự gần gũi, nhiệt tình của bà chủ quán U70. “Bà làm cẩn thận, món ăn rất hợp khẩu vị” – chị Huyền chia sẻ.

Chẳng biết từ khi nào, hàng bánh cuốn của bà Cúc đã trở thành cái tên quen thuộc với nhiều người. Anh Trần Đức Anh ở Ba Đình, Hà Nội có cảm nhận: “Bánh cuốn mềm ngon, dẻo, thơm, giá cả hợp lý, bình dân là bánh cuốn truyền thống. Bà thì tuyệt vời, tình cảm, tôi dùng từ là “bánh cuốn gia đình”. Mong bà khỏe phục vụ bà con, sáng ra có bánh cuốn ăn”.

Dù tuổi cao nhưng bà Cúc rất vui khi vẫn được lao động kiếm thêm thu nhập. Hơn thế, bà luôn được sự ủng hộ, giúp đỡ của con cái. Cứ đều đặn, con trai bà thức dậy sớm để mua nguyên vật liệu đỡ đần giúp bà. Sau khi có đủ nguyên liệu cần thiết thì anh phụ giúp bà chế biến để kịp bán vào buổi sáng: “Làm thì vừa có thu nhập, lại vận động thì cũng khỏe người nữa. Bà làm được lúc nào thì làm, Không phụ thuộc con cái, tài chính vẫn có, thích chi tiêu gì không phải hỏi han ai”.

Dù là thân quen hay xa lạ, những người khách luôn cảm thấy thích thú khi ngồi bên chiếc bàn cũ kĩ, hít hà mùi thơm phức của bột bánh và chia sẻ những câu chuyện ngẫu hứng với bà chủ thân thiện.

“Khi nào không làm được nữa thì thôi, còn tôi vẫn túc tắc làm, có thu nhập, hai nữa các bác ấy đến chuyện trò nọ kia thấy vui lắm” – bà Cúc vui vẻ nói.

Giữa những bon chen của cuộc sống đô thị ngoài kia, hàng bánh cuốn nơi góc phố nhỏ của bà Cúc vẫn là địa chỉ thân quen của nhiều người, là nơi để san sẻ những niễm vui rất đỗi giản dị trong đời thường.../.