Hà Nội dự kiến rút ngắn 5 năm lộ trình vùng phát thải thấp, mở rộng tới Vành đai 3. Bước chuyển này đặt ra câu hỏi: hạ tầng và quy hoạch liệu đủ sức “chạy đua”? PV VOV2 phỏng vấn KTS Trần Huy Ánh về những thách thức hạ tầng, giải pháp quy hoạch và lộ trình khả thi cho một đô thị xanh.

Phóng viên: Thưa ông, việc Hà Nội rút ngắn lộ trình 5 năm và mở rộng phạm vi vùng phát thải thấp chỉ trong 4 năm phản ánh điều gì về mức độ cấp bách của vấn đề ô nhiễm không khí? Đây có phải tín hiệu cho thấy Hà Nội đang chuyển hẳn sang tư duy phát triển đô thị xanh, bền vững?

KTS Trần Huy Ánh: Đúng là có sự chỉ đạo quyết liệt từ Chính phủ. Bản thân tôi đã tham gia các nhóm nghiên cứu chuyển đổi xanh từ lâu, nhưng phải đến vài tháng gần đây câu chuyện mới trở nên “sôi sục”. Thành phố đang chuyển biến nhanh, cho thấy quyết tâm thực hiện các cam kết về cắt giảm khí thải. Với tư cách công dân, chúng tôi chờ đợi những hành động cụ thể hơn.

Phóng viên: Một số chuyên gia giao thông cho rằng lộ trình này đối mặt nhiều thách thức. Từ góc nhìn quy hoạch, theo ông, Hà Nội cần tổ chức không gian đô thị thế nào để lộ trình rút ngắn này khả thi?

KTS Trần Huy Ánh: Đây là “mệnh lệnh” từ cấp cao nên chúng ta phải chuẩn bị tâm thế thực hiện. Tuy nhiên, hiện nay Hà Nội mới chỉ công bố khảo sát quỹ đất để bố trí khoảng 1.000 trạm sạc. Thành phố cũng dự kiến phát triển thêm mạng lưới xe buýt. Nhưng xét về kinh tế, di chuyển bằng xe xăng hiện vẫn ổn định và chưa chắc đắt hơn, trong khi người dân ngoại thành ít chịu tác động. Do đó, đầu tư trạm sạc cần tập trung vào khu trung tâm – nơi ảnh hưởng trực tiếp và nhu cầu lớn nhất.

Phóng viên: Ông nhấn mạnh nên ưu tiên Vành đai 1. Vì sao?

KTS Trần Huy Ánh: Vành đai 1 chỉ chiếm khoảng 10% diện tích và dân số toàn vùng, nhưng là trọng tâm của đô thị. Cần triển khai ngay, như quận Hoàn Kiếm đã có phố đi bộ từ lâu. Khi làm tốt ở đây, chúng ta có bài học và niềm tin để mở rộng dần ra Vành đai 2, Vành đai 3.

Để thí điểm thành công, cần công bố kế hoạch chi tiết, có cơ sở khoa học và bằng chứng thực tiễn, đặc biệt về an toàn trạm sạc. Người dân cần thấy được lộ trình và sự chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ giai đoạn đầu.

Phóng viên: Hà Nội từng thí điểm xe đạp công cộng, tuyến buýt nhanh BRT nhưng chưa thành công. Làm thế nào để các phương tiện năng lượng sạch thật sự “có đất sống”?

KTS Trần Huy Ánh: Chuyển đổi phương tiện nghĩa là chuyển đổi thói quen đi lại và cả cấu trúc thành phố. Thất bại trước đây một phần vì giao thông và đô thị phát triển rời rạc, không kết nối đồng bộ. Chúng ta cần một tư duy liên thông – giao thông công cộng, hạ tầng đô thị và dịch vụ phải hỗ trợ nhau, tránh triệt tiêu lẫn nhau. Đây là cơ hội để tái thiết đô thị, bổ sung không gian chiều sâu: từ bãi đỗ xe, trạm sạc đến hạ tầng chống ngập, tất cả phải tính đồng thời.

Phóng viên: Từ các mô hình quốc tế, Hà Nội có thể học được gì?

KTS Trần Huy Ánh: Bài học quan trọng là giao thông công cộng phải bình dân, để người dân trực tiếp tham gia và hưởng lợi. Thành phố cần phát triển dịch vụ đi lại giá rẻ, khuyến khích người dân cùng xây dựng và khai thác. Đừng đầu tư quá đắt đỏ để rồi thành gánh nặng nợ công, mà hãy huy động nội lực và công nghệ số để mọi người tiếp cận dịch vụ thuận tiện.

Phóng viên: Cảm ơn KTS Trần Huy Ánh