Y học cổ truyền là phương pháp điều trị bệnh theo cách thức được lưu truyền từ xa xưa, có hai phương pháp là dùng thuốc và không dùng thuốc.
Dùng thuốc là dùng các loại thảo dược có trong các loại cây cỏ từ thiên nhiên, những dược phẩm Đông y có lợi thế là ít gây phản ứng phụ, bệnh nhân có thể điều trị lâu dài mà hoàn toàn yên tâm, còn không dùng thuốc là xoa bóp, bấm huyệt, châm cứu, tập dưỡng sinh….
Lợi ích rõ nhất có thể thấy được từ việc điều trị bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền là phòng và điều trị các bệnh mạn tính, rối loạn chức năng, cơ xương khớp, da liễu, rối loạn chuyển hóa…
Tuy nhiên, trong cuộc trao đổi với phóng viên VOV2, PGS.TS.BS Lê Mạnh Cường – Phó Giám đốc Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam- Giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh bày tỏ sự tiếc nuối khi đã có thời gian phương pháp điều trị y học cổ truyền chưa được nhìn nhận và đánh giá đúng tầm quan trọng của nó.
“Tôi làm việc trong ngành y gần 40 năm. Bản thân tôi là bác sĩ y học hiện đại, hiện tại công tác trong ngành y học cổ truyền. Y học hiện đại xử lý những bệnh lý cấp tính. Còn y học cổ truyền dành cho các bệnh lý mạn tính, hoặc bệnh lý mang tính chất rối loạn chức năng nên có giai đoạn bị xem nhẹ đi. Song tôi cho rằng bây giờ nhận thức của người dân về y học cổ truyền đang quay trở lại rồi. Phải nói rằng, y học cổ truyền và y học hiện đại chạy song song nhau, không tiệm cận, giao thoa với nhau. Có những lúc người dân chỉ thích y học hiện đại, phải mổ, … can thiệp xâm lấn nhiều hơn. Nhưng thực chất quan điểm của chúng tôi là càng sử dụng biện pháp ít xâm lấn thì hiệu quả càng cao” – PGS.TS Lê Mạnh Cường nói.
Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 72-NQ/TW “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”. Một trong những giải pháp được đưa ra là kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại trong phòng và khám chữa bệnh.
PGS.TS.BS Lê Mạnh Cường cho rằng, Nghị quyết 72 ra đời có ý nghĩa nhắc nhở một lần nữa về việc đẩy mạnh y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe cho người dân với những định hướng, chiến lược rõ ràng. Và sự phối hợp giữa y học hiện đại và y học cổ truyền một cách phù hợp sẽ mang lại hiệu quả rất tốt trong điều trị bệnh.
“Tôi cho rằng việc ra đời Nghị quyết 72 là một cơ hội tốt giúp cho ngành y tế, cán bộ y tế hiểu rõ hơn về y học cổ truyền. Y học cổ truyền chủ yếu dùng bài thuốc, thủ thuật ít xâm lấn. Tuy nhiên, cũng phải công nhận rằng cái gì cũ, lạc hậu không còn tốt thì bỏ, còn tốt thì tiếp tục kế thừa, phải tiếp tục nghiên cứu và hiện đại hóa các phương pháp cổ truyền. Việc kết hợp y học hiện đại và y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe nhân dân là xu hướng mà chúng tôi cho rằng dưới sự chỉ đạo đường lối của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Bộ Y tế, Cục quản lý khám chữa bệnh, y học cổ truyền sẽ có định hướng phát triển tích cực” – PGS.TS Lê Mạnh Cường nhận định.
PGS.TS.BS Lê Mạnh Cường là Giám đốc BV Tuệ Tĩnh. Hiện bệnh viện Tuệ Tĩnh có hơn 280 giường bệnh được trang bị các thiết bị y tế hiện đại như máy kéo giãn cột sống, máy laser nội mạch, máy siêu âm màu, hệ thống máy nội soi Olympus thế hệ mới và các thiết bị chẩn đoán hình ảnh. Các máy móc phục vụ cho quá trình phẫu thuật và xét nghiệm cũng được đầu tư đồng bộ, giúp quá trình điều trị trở nên hiệu quả hơn.
Hiện, có nhiều chuyên khoa của bệnh viện như xương khớp, da liễu… đều áp dụng sự kết hợp giữa y học hiện đại và y học cổ truyền để điều trị cho bệnh nhân. Thực tế cho thấy, sự kết hợp hài hòa này đã mang lại hiệu quả trong điều trị bệnh.
Tuy nhiên, không phải cơ sở y tế nào cũng kết hợp 2 nền y học trong thực tiễn khám và điều trị bệnh. Nghị quyết 72-NQ/TW cũng đã thẳng thắn nhìn nhận: “Tiềm năng, thế mạnh của y học cổ truyền chưa được phát huy đầy đủ”. PGS.TS Lê Mạnh Cường cho rằng, nguyên nhân là do nhiều người đang đánh giá thấp vai trò của y học cổ truyền.
“Vấn đề ở đây là người quản lý, tổ chức và triển khai nó, nhất là bác sĩ điều trị chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của y học cổ truyền. Tất nhiên chúng ta không thể đặt vấn đề cái gì 100% cũng tốt cả nhưng chúng ta làm như thế nào để người dân, xã hội biết rằng không phải bệnh lý nào cũng mang ra mổ ngay, y học cổ truyền có thể điều trị, dùng các giải pháp ít xâm lấn trước điều trị các bệnh về xương khớp, đường tiêu hóa, da liễu, thoát vị đĩa đệm…
Ngay đơn cử như bệnh hậu môn trực tràng, bệnh trĩ chẳng hạn, ở bệnh viện Tuệ Tĩnh, chúng tôi đang dùng các giải pháp y học cổ truyền, thứ hai là kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại. Chúng tôi đang nghiên cứu đi theo hướng này, trên cơ sở đó xây dựng phác đồ điều trị và trong tương lai gần chúng tôi sẽ cùng bác sĩ, chuyên gia làm rõ vai trò của y học cổ truyền trong từng bệnh lý, chuyên khoa thì mới giúp người dân nhận thức rõ được”.
Việc kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại không chỉ là xu hướng tất yếu mà còn là yêu cầu để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân. Do đó, để Nghị quyết 72 đi vào cuộc sống, cần thiết phải có những giải pháp cụ thể hơn để áp dụng trong mỗi cơ sở y tế.
“Việc đầu tiên cần thiết là thay đổi tư duy, nhận thức các nhà lãnh đạo, quản lý hiểu đúng về vai trò của y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe nhân dân. Hay nói đúng hơn, bác sĩ y học hiện đại hiểu cả về y học cổ truyền, ngược lại, bác sĩ y học cổ truyền cũng phải hiểu về y học hiện đại. Hiện nay chúng ta có đào tạo bác sĩ y khoa thì cũng học y học cổ truyền nhưng thời lượng ít. Còn bác sĩ y học cổ truyền có được học y học hiện đại nhưng không đầy đủ. Vì vậy phải xây dựng ngay mã đào tạo mới làm như thế nào trong nội dung đào tạo hàm lượng kiến thức y học hiện đại và y hoc cổ truyền phải ngang nhau. Và tùy vào mục đích để xây dựng những mã đào tạo bác sĩ có đầy đủ 2 kiến thức cả y học hiện đại và y học cổ truyền. Có như vậy, họ mới kết hợp được cả 2 nền y học trong chăm sóc sức khỏe nhân dân” – PGS.TS Lê Mạnh Cường đề xuất.
