“Tôi thường xuyên thức đêm vì có khá nhiều công việc chưa giải quyết xong được hết để đi ngủ. Thường thì tôi sẽ thức đến khoảng 2 giờ. Có những hôm bận quá thì thức nguyên đêm. Cũng có những hôm thức đêm để xem phim vì cảm thấy buổi đêm là dành riêng cho bản thân mình. Lâu rồi nên trở thành thói quen, đồng hồ sinh học của mình không thể nào ngủ được nếu đi ngủ sớm” - Nguyễn Nhật Ánh, sinh viên năm thứ hai trường Đại học Khoa học Khoa học công nghệ Hà Nội cho biết.

Không chỉ có Ánh, nhiều bạn trẻ chọn thức khuya “cày đêm” vì coi đó là thời điểm lý tưởng nhất trong ngày để tư duy sáng tạo và có nhiều ý tưởng phong phú hơn.

Thức khuya vì bất kể lý do gì thì thói quen này cũng đã và trở thành “văn hóa đêm” của giới trẻ. Nhưng đằng sau những giờ phút tưởng chừng tự do sáng tạo ấy là cái giá phải trả cho sức khỏe.

Theo BSCKI. Nguyễn Huy Hoàng, Trưởng bộ phận điều trị oxy cao áp của Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga, việc chúng ta đi ngủ không đơn thuần là trạng thái nghỉ ngơi, đó là khoảng thời gian não bộ tiến hành hàng loạt hoạt động hồi phục quan trọng, quét sạch” protein độc hại là nguyên nhân gây bệnh Alzheimer và các bệnh thoái hóa thần kinh, giúp cho quá trình củng cố trí nhớ trong dài hạn.

“Não bộ chỉ chiếm khoảng 2% trọng lượng cơ thể nhưng tiêu thụ tới 20% tổng lượng năng lượng. Hoạt động chuyển hóa mạnh mẽ đó tạo ra một lượng lớn phế phẩm sinh hóa mỗi ngày. Giấc ngủ sâu là một "quy trình vệ sinh sinh học" tối quan trọng để não không bị ngộ độc bởi chính sản phẩm chuyển hóa của nó.

Trong khi cơ thể nghỉ ngơi, não bộ cũng thực hiện quá trình củng cố trí nhớ. Các thông tin thu nhận trong ngày tại vùng hồi hải mã được xem xét, phân loại rồi chuyển vào vùng vỏ não để lưu trữ dài hạn.

Đây cũng là thời điểm cơ thể tái tổng hợp nguồn dự trữ năng lượng và cân bằng lại các chất dẫn truyền thần kinh. Hormone tăng trưởng được tiết ra mạnh nhất trong giấc ngủ sâu, hỗ trợ sửa chữa các tổn thương vi mô và tái tạo tế bào” - BS Nguyễn Huy Hoàng cho biết.

Một người trưởng thành trung bình cần ngủ từ 7-9 tiếng mỗi ngày. Trẻ em và thanh thiếu niên còn cần nhiều hơn vì não bộ vẫn đang trong giai đoạn phát triển mạnh.

Nếu ngủ không đủ, quá trình “làm vệ sinh” ấy bị gián đoạn. Hệ quả là sáng hôm sau con người dễ rơi vào trạng thái lơ mơ, đầu óc nặng nề, phản xạ chậm, thường được ví như “sương mù não”

Về ảnh hưởng đến thần kinh và nhận thức, hậu quả đầu tiên và dễ nhận thấy nhất là suy giảm trí nhớ. Nhiều nghiên cứu khoa học xác nhận rằng người thường xuyên thiếu ngủ có nguy cơ suy giảm trí nhớ và nhận thức cao hơn đáng kể so với người ngủ đủ giấc.Tthiếu ngủ làm gián đoạn truyền tín hiệu giữa các tế bào thần kinh, dẫn đến kém tập trung, phản ứng chậm và giảm tư duy sáng tạo.

“Thiếu ngủ làm con người dễ cáu gắt, lo âu, mất kiểm soát hành vi và tăng nguy cơ trầm cảm. Không chỉ vậy, nồng độ cortisol - hormone căng thẳng tăng cao vào buổi tối, gây ức chế hệ miễn dịch và tăng viêm nhiễm trong cơ thể. Thiếu ngủ cũng làm gián đoạn sản xuất insulin, dẫn đến tăng nguy cơ béo phì và tiểu đường tuýp 2” - BS Nguyễn Huy Hoàng thông tin.

Sau những ngày thức khuya, nhiều người cố ngủ bù vào hôm sau nhưng theo BS Nguyễn Huy Hoàng, giấc ngủ bù ban ngày thường nông hơn, dễ bị gián đoạn bởi ánh sáng và tiếng ồn, không mang lại hiệu quả phục hồi như giấc ngủ đêm. Quan trọng hơn, thói quen thức khuya làm giảm thời gian của giấc ngủ sâu N3 và giấc ngủ REM - hai giai đoạn thiết yếu nhất cho thanh lọc não bộ và ổn định tâm thần.

Vì vậy, để có sức khỏe tốt, mọi người nên ngủ đủ mỗi ngày và cố gắng đi ngủ, thức dậy vào khung giờ cố định. Ngoài ra, cần xây dựng “vệ sinh giấc ngủ” bằng cách: Hạn chế dùng điện thoại trước khi ngủ; Tránh sử dụng rượu bia, cà phê vào buổi tối; Giữ phòng ngủ yên tĩnh, thoáng mát; Tập thể dục đều đặn mỗi ngày; Kiểm soát căng thẳng bằng thiền, yoga hoặc đọc sách…

Việc ngủ đủ giấc không chỉ giúp cơ thể khỏe hơn mà còn là cách để cảm xúc ổn định, trí nhớ sắc bén và tinh thần sáng suốt hơn cho ngày hôm sau.