
Phong độ kém cỏi ở giải Ngoại hạng đã tạo ra khoảng cách với những đội bóng hàng đầu nước Anh, trong khi tình hình tài chính khó khăn có nguy cơ biến khoảng cách này thành vực thẳm. Nội bộ câu lạc bộ đang thảo luận về “Mission 21” – một chương trình nhằm hướng tới danh hiệu vô địch Premier League lần thứ 21 – hy vọng sẽ đạt được vào năm 2028. Quyết định cắt giảm thêm 150 đến 200 nhân viên vào tháng Hai vừa qua nằm trong kế hoạch đảm bảo rằng United phải giành quyền tham dự ít nhất Europa League trong bốn năm tới.
Nhưng làm thế nào để bạn giành chức vô địch Premier League khi đội hình chỉ có một cầu thủ đẳng cấp thế giới? Và làm sao để đạt được điều đó trong vòng ba năm tới khi ngân sách chuyển nhượng mùa hè bị hạn chế?
Trận đấu FA Cup Chủ nhật vừa qua với Fulham lẽ ra là cơ hội để đội bóng dưới thời Ruben Amorim sửa chữa sai lầm. Một kết quả tích cực sẽ giúp xây dựng sự tự tin cho đội bóng, đồng thời mở ra con đường khác dẫn đến Europa League. Tuy nhiên, thất bại trên chấm luân lưu đã đẩy chiến dịch 2024-25 của United vào thế khó khăn.
Giờ đây, mọi thứ trở thành “Bilbao hoặc Bụi”. Amorim và các học trò phải tìm cách giành chức vô địch Europa League mùa này – trận chung kết sẽ diễn ra tại thành phố Bilbao vào tháng Năm – để cứu vãn một mùa giải thảm họa.

Thực trạng đáng lo ngại
Các thống kê trước trận thắng Ipswich Town giữa tuần qua cho thấy đội bóng đã cải thiện đôi chút khi áp dụng hệ thống 3-4-3 của HLV trưởng. Tuy nhiên, màn trình diễn của United tại Old Trafford vẫn khiến người hâm mộ lo lắng. Những đường chuyền đơn giản có thể sai sót, phản ứng với bóng sống quá chậm, và đội bóng thiếu sắc bén cũng như sự tự tin trước khung thành đối phương.
Xem Manchester United thi đấu tại Old Trafford năm 2025 giống như chứng kiến một nhóm diễn viên căng thẳng vật lộn qua buổi tổng duyệt tồi tệ trước khán giả kiên nhẫn. Đội bóng đang cố gắng. Các cầu thủ và ban huấn luyện nỗ lực tái hiện phong cách bóng đá từng mang lại nhiều thành công cho Amorim trong bốn năm rưỡi dẫn dắt Sporting CP. Nhưng quá thường xuyên, họ quên mất vai trò của mình.
United chơi khá ổn trong phần lớn hiệp một trước Fulham. Christian Eriksen – được trao suất đá chính lần đầu tiên sau hơn một tháng – đã cố gắng cung cấp những đường chọc khe cho Rasmus Hojlund trong 45 phút đầu tiên. Trong khi đó, Bruno Fernandes và Manuel Ugarte tiếp tục thể hiện nỗ lực thể chất phi thường ở tuyến giữa.
Tuy nhiên, United vẫn thường xuyên thất bại. Bàn thua từ cú đánh đầu của Calvin Bassey trong thời gian bù giờ hiệp một là kiểu bàn thua gây nản lòng mà đội bóng gặp phải quá quen thuộc. Một quả tạt đơn giản được bật vào cột xa khung thành Andre Onana, và đối thủ tận dụng cơ hội bằng một pha chạy chỗ mạnh mẽ.
Chạy chỗ mạnh mẽ là điều mà đội bóng của Amorim thường xuyên thử nghiệm nhưng hiếm khi thành công trên diện rộng. Fernandes lại là ngoại lệ, một lần nữa anh là cầu thủ duy nhất không co cụm dưới áp lực từ một câu lạc bộ khao khát vĩ đại trong tương lai nhưng chưa biết cách xuất sắc trong hiện tại. Nhưng ngay cả bàn gỡ hòa trong hiệp hai của anh cũng không đủ.
Rasmus Hojlund tiếp tục chuỗi ngày khô hạn ghi bàn đầy khó khăn, bị khóa chặt bởi cặp trung vệ cứng cáp của Fulham gồm Bassey và Joachim Andersen. Anh bị thay ra ở phút 68 bởi Chido Obi – một cậu bé phải gánh trọng trách ghi bàn cho một trong những câu lạc bộ bóng đá lớn nhất thế giới.
Mỗi tiền đạo của United đều phải tự thân vận động trước khi tự nấu bữa ăn cho mình. Những cầu thủ phía sau họ tỏa sáng và vấp ngã với tỷ lệ ngang nhau trong cùng một trận đấu. Giai đoạn cuối hiệp hai và thời gian đá hiệp phụ mang đến cơ hội cho Chido Obi và Alejandro Garnacho ghi bàn quyết định. Bộ đôi trẻ này, cùng với tân binh Ayden Heaven, tiếp tục cho thấy những dấu hiệu tiềm năng. Nếu United còn muốn làm được điều gì trong phần còn lại của mùa giải, nó sẽ phải đến từ các cầu thủ trẻ.

Hy vọng mỏng manh
Thất bại 4-3 trên chấm luân lưu vào Chủ nhật đồng nghĩa phần còn lại của mùa giải United đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Trong buổi phỏng vấn sau trận đấu với BBC, Amorim nói rằng mục tiêu cuối cùng của câu lạc bộ là vô địch Premier League, nhưng Wayne Rooney gọi những bình luận đó là “ngây thơ”.
Đây là Manchester United thời hiện đại. Hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn, nhưng bị đè nặng bởi di sản quá khứ. Old Trafford không còn là Nhà hát của những giấc mơ mà trở thành Lò luyện Cynicism (sự hoài nghi). United sẽ vô địch Premier League một lần nữa… một ngày nào đó, hy vọng vậy… nhưng những rắc rối trước mắt cần được giải quyết, và giờ đây trận đấu Europa League với Real Sociedad vào thứ Năm đang trở nên cực kỳ quan trọng.
Dù thất bại hôm Chủ nhật vẫn có những dấu hiệu nhỏ của sự phát triển. Matthijs de Ligt đã xuất sắc trong việc ngăn chặn không gian cho hàng công Fulham. Joshua Zirkzee tiếp tục phát triển vai trò số 10 dưới thời Amorim. Tốc độ hồi phục của Leny Yoro khiến anh phù hợp với vai trò hậu vệ biên trong sơ đồ của Amorim.

“Luôn luôn khó khăn (khi thua trận), đặc biệt khi giải đấu không đi đúng hướng, nhưng chúng tôi phải tập trung vào mục tiêu lớn”, Amorim nói trong buổi họp báo sau trận đấu. “Cải thiện đội bóng. Cố gắng tưởng tượng cách chúng tôi sẽ cải thiện đội bóng. Không chỉ trong thời điểm hiện tại hay mùa giải này, mà còn cho mùa giải tới. Vì vậy, chúng tôi phải suy nghĩ, không chỉ về hiện tại, mà còn về tương lai”.
Khi vị HLV 40 tuổi được bổ nhiệm vào tháng 11, ông mô tả bản thân là một kẻ mộng mơ. Khả năng tưởng tượng và cải thiện khả năng giải quyết vấn đề của đội bóng sẽ định hình triều đại của ông. United vẫn hy vọng điều tốt đẹp nhất, nhưng người hâm mộ có thể sẽ phải chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất.