Tại SEA Games 31 vừa qua, Nguyễn Thị Thật một lần nữa mang vinh quang về cho thể thao nước nhà khi giành cú đúp HCV ở nội dung xuất phát đồng hàng cá nhân và đồng đội. Đây cũng là lần thứ 4 liên tiếp, tay đua người An Giang vô địch đấu trường SEA Games.

Sinh năm 1993 trong một gia đình thuần nông ở vùng quê nghèo Tịnh Biên, An Giang, Nguyễn Thị Thật bén duyên với môn thể thao đua xe đạp từ năm 15 tuổi. Khi ấy, trong một cuộc về cơ sở tuyển quân, HLV Ngô Quốc Tiến đã thấy tiềm năng của Nguyễn Thị Thật khi cô bé đang chạy bộ trên đường làng với hình thể rắn rỏi cùng tốc độ cực nhanh. Sau khi thuyết phục được gia đình, Thật khăn gói lên tỉnh tập xe đạp và ngay lập tức chứng tỏ mình là một “của hiếm” đặc biệt, có thể coi như sinh ra để dành cho đua xe đạp. Trong khi các đàn chị, kể cả những người ăn tập vài năm luôn phải trầy trật và khổ sở, Thật đã có thể hoàn thành ngay khối lượng vận động lên tới 300km mỗi tuần một cách nhẹ nhàng. Nguyễn Thị Thật chia sẻ: Bản thân năng khiếu là một phần nhưng một phần là do kiên trì tập luyện hàng ngày mới có được. Nếu như mình không có đam mê không làm được điều đó.

Nguyễn Thị Thật mất đúng 2 năm để bá chủ nội dung đường trường tại các giải đấu trẻ trong nước. Thêm 2 năm nữa cô đã là tay đua nữ số 1, đúng nghĩa không có đối thủ tại giải vô địch quốc gia. Bằng tố chất đặc biệt cùng quá trình khổ luyện, Thật vươn lên trở thành cua-rơ hàng đầu Đông Nam Á và đạt trình độ top đầu châu Á. 24 tuổi, Thật sở hữu thành tích đáng nể với 2 tấm HCV SEA Games, HCB ASIAD, HCV châu Á. "Tới lúc này em vẫn còn hạnh phúc tại vì lâu lắm rồi trong lịch sử xe đạp Việt Nam chưa có VĐV nào đạt HCV châu Á. Cảm xúc này sẽ theo em mãi cho đến hết sự nghiệp tại vì mình là người đầu tiên làm được điều mà chưa ai làm được. Rất là đáng nhớ!" - Nguyễn Thị Thật chia sẻ.

Với bảng thành tích đồ sộ mà nhiều tay đua lão làng mơ ước, cuộc sống của cô gái vàng Nguyễn Thị Thật luôn gắn liền với chiếc xe đạp, với quá trình khổ luyện bền bỉ ở cường độ cao và quá trình ấy là những giọt mồ hôi thầm lặng, là sự đánh đổi những niềm vui của một cô gái trẻ mới ngoài 20 tuổi. Gần như toàn bộ thời gian của Nguyễn Thị Thật đều dành cho xe đạp, thế nên chuyện Thật về thăm nhà một năm chưa được 10 ngày không phải là chuyện lạ. Không chỉ có những giây phút hạnh phúc trong chiến thắng, Nguyễn Thị Thật cũng phải nếm trải những thất bại và nuối tiếc: "Hồi tháng 8/2018 diễn ra ASIAD tại Indonesia, em nghĩ là thất bại của em. Em đặt mục tiêu giành HCV nhưng em chỉ cán đích hạng 5. Nguyên nhân là do đó không phải sở trường của em. Sở trường của em là nước rút đường bằng nhưng ở giải đó lại có đèo, 15km đèo ở cuối thì em không theo kịp".

Trên hành trình đến vinh quang, Thật luôn đau đáu một nỗi buồn khi em gái ruột Nguyễn Thị Thà, cũng là một VĐV xe đạp, sớm phải giã từ sự nghiệp sau một tai nạn thảm khốc trên đường đua tại Đại hội Thể thao toàn quốc ở Hòa Bình năm 2014. Ngoài nỗi đau của tình ruột thịt, Thật còn bị dày xé tâm can và phần nào đó ân hận bởi chính chị đã dẫn dắt em gái theo nghiệp xe đạp, để rồi chịu những hậu quả lâu dài cho cuộc sống và tương lai.

"Tôi đánh giá cao nhất Nguyễn Thị Thật ở tinh thần, ý chí tập luyện, tính tự giác trong tập luyện của em rất cao. Cái mong mỏi lớn nhất của tôi là muốn Thật được đi tập huấn, thi đấu, tích đủ số điểm chuẩn để tham dự Olympic" - HLV Ngô Quốc Tiến cho biết.

Xe đạp là một trong những môn thể thao được xem là khắc nghiệt và để gắn bó với môn này không phải là dễ. Đã có nhiều nữ VĐV không chịu nổi sự khó nhọc của nghề và phải từ bỏ niềm đam mê. Còn đối với Nguyễn Thị Thật, dù cho xe đạp lấy đi của cô nhiều thứ nhưng cũng chính xe đạp đã mang lại những thành công trong sự nghiệp, những vinh quang mà bất cứ VĐV nào cũng ao ước có được.