Bà Phạm Thị Tiên Điều - Nữ nhân thần đảo Lý Sơn

[VOV2] - Là nữ nhân thần ở đảo Lý Sơn, bà Phạm Thị Tiên Điều là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa yêu nước chống ngoại xâm, tinh thần trung trinh liệt nữ và tình đoàn kết gắn bó cộng đồng. Bà là chỗ dựa vững chắc trong đời sống tâm linh người dân đảo.

Thu Hà

Đảo Lý Sơn là một trong những hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Không chỉ có vị trí trọng yếu về quốc phòng, an ninh mà nơi đây còn có nhiều thắng cảnh tự nhiên và có tới gần 100 di tích lịch sử, văn hóa tâm linh cùng những câu chuyện đầy xúc động về việc gìn giữ chủ quyền biển đảo từ xa xưa trong lịch sử. Một trong những di tích có ý nghĩa quan trọng đối với người dân Đảo Lý Sơn, đó là Đền Bà Roi, hay còn có tên chữ là Trinh Tịnh Đường, thờ nữ nhân thần Phạm Thị Tiên Điều. 

Theo những tư liệu của nhà nghiên cứu Phạm Thúy Lan, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng toàn quốc họ Phạm Việt Nam, lịch sử hình thành Đảo Lý Sơn đã ghi rõ, từ hơn 2.000 năm trước đây, ở Cù Lao Ré  tức Đảo Lý Sơn ngày nay) đã có cư dân sinh sống. Và bắt đầu từ thế kỷ 17, cư dân sinh sống trên đảo trở nên đông đúc và có thể chế làng xã rõ ràng dưới thời vua Lê Kính Tông niên hiệu Hoằng Định (trị vì từ 1600-1619). Từ đó có cư dân Đàng Ngoài vào sinh sống bằng nghề biển và canh tác hoa màu và dần dần phát triển lên.

Giai đoạn từ đầu thế kỷ 17 đến giữa thế kỷ 19, vấn nạn hải tặc Trung Hoa luôn là nỗi ám ảnh của người dân xứ đảo, thậm chí là nỗi canh cánh của triều đình. Sử sách triều Nguyễn gọi bọn hải tặc Trung Hoa bằng nhiều tên trong đó có tên gọi là “giặc cướp biển Tàu Ô”. Người ta kể rằng giặc Tàu Ô thường xuyên rình rập ở vùng biển bắc Quảng Ngãi, hằng năm vào kỳ đông xuân thường đổ bộ lên đảo Bé rồi từ đảo Bé sang đảo Lớn (là hai đảo của Cù Lao Ré) cướp của, giết người.  (Điều này đã được ghi lại trong sách Đại Nam thực lục do Quốc sử quán triều Nguyễn biên soạn).

Để chống giặc Tàu Ô, người dân Cù Lao Ré đã phải hiệp lực bảo vệ quê hương và nhiều người đã hy sinh để bảo vệ dân làng. Trong đó, bà Phạm Thị Tiên Điều là người phụ nữ hy sinh đầu tiên, từ năm 1645. Bà được nhân dân xứ đảo tôn kính lập đền thờ, gọi là Miếu Bà Roi ngay sau khi bà mất.

Theo phả hệ, sắc phong, thần tích và những tài liệu mà tộc Phạm Văn còn lưu giữ thì Bà Roi tên thật là Phạm Thị Lôi, tên chữ là Phạm Thị Tiên Điều, sinh năm 1629 tại xóm Xó La, làng An Vĩnh trong một gia đình danh gia vọng tộc. Bà là thứ nữ của Thủy tổ họ Phạm Văn, là một trong 6 tộc họ đã khai khẩn lập làng An Vĩnh ở đảo Lý Sơn từ nhiều thế kỷ trước. Cụ thân sinh bà tên là Phạm Văn Huệ và thân mẫu là Bùi Thị Toại. Bà là bà cô của Chánh đội trưởng thủy quân suất đội Hoàng Sa Phạm Hữu Nhật.

Theo nhà nghiên cứu Phạm Thúy Lan, thời bấy giờ vì người trên đảo thưa thớt, quân giặc Tàu Ô thì đông và hung hãn, triều đình lại ở xa nên người dân không có cách gì đánh phá lại bọn giặc được, nếu biết có giặc tràn lên đảo thì tìm cách tránh đi để không bị quấy phá, giết hại.

"Chuyện kể lại rằng: vào năm Ất Dậu (tức năm 1645), nàng Roi tròn 16 tuổi, cái tuổi trăng tròn, nàng đẹp rực rỡ. Trưa ngày rằm tháng 5 âm lịch, nàng đã phát hiện giặc Tàu Ô đang hùng hổ kéo vào đảo để cướp bóc, đốt phá nên vội chạy ra biển tìm cha và dân làng để báo tin. Nhưng nàng bị quân giặc phát hiện, nàng Roi bèn tìm cách đánh lạc hướng giặc, chạy đến vũng Lúa (hay còn gọi là vũng Thầy Tu). Cùng đường và sợ bị sa vào tay giặc, càng không chịu để bị tấm thân bị ô uế, nàng Roi nhảy xuống đó tự vẫn. Nhờ sự đánh lạc hướng giặc của nàng mà dân làng kịp thời đối phó đuổi giặc ra biển".

Theo các giai thoại còn ghi chép lại thì có một điều rất lạ là tuy nhảy vội xuống biển, nhưng khi bà con trong làng tiếc thương vớt lên thì xác nàng Roi vẫn ở tư thế ngồi thiền. Nhân dân đem xác nàng về chôn cất và lập đền thờ, gọi là Miếu Bà Roi.

Mới đầu, miếu Bà Roi chỉ là một ngôi miếu nhỏ, đơn sơ. Tôn kính Bà nên năm Đinh Dậu, Thành Thái thứ 9 (tức năm 1897), từ ngôi miếu nhỏ, tộc họ Phạm Văn và dân làng đã thành tâm hiến đất, cúng tiền và góp công xây dựng nên Miếu thờ Bà và đặt tên chữ là Trinh Tịnh Đường. Đến nay ngôi đền vẫn được giữ nguyên vẹn từ lần xây dựng cách nay hơn 100 năm ấy mặc cho bao nhiêu tác động của thời gian và thiên nhiên khắc nghiệt.

Đền Bà Roi tọa lạc ven bờ nam đảo Lý Sơn. Trước đền ngoài bình phong trụ biểu, là ngôi mộ an táng Bà. Đền được xây theo dạng hình chữ tam bằng vôi vữa, gồm tiền đường, chánh điện và hậu cung, ngói lợp âm dương. Trên nóc mái có hình lưỡng long tranh chầu, hai đầu hồi đắp nổi cá chép hóa long và sơn vẽ hình muông thú, hoa cỏ. Nội thất là những bức hoành phi: chính diện là ba chữ Diệu Anh Linh, bên phải là chữ Ân đức, bên trái là chữ Tâm thành và hai câu liễn thờ chạm khắc công phu, sơn son, thếp vàng uy nghi, lộng lẫy:

“Vạn cổ di dung tồn tự điển

 Thiên thu hích dịch ngưỡng chung linh”.

Đây là một trong những ngôi đền độc đáo, đặc trưng cho lối kiến trúc cổ xưa kiểu tôn giáo tín ngưỡng thời Nguyễn, nổi tiếng uy nghiêm, linh hiển được nhân dân trọng vọng tôn thờ.

Bà mất vào ngày rằm tháng 5 năm Ất Dậu – 1645, nhưng để tránh ngày trai giới, ngày 16 tháng 5 âm lịch hàng năm, việc tế tự Bà Roi được diễn ra rất trang trọng. Không chỉ trong tộc họ Phạm Văn mà bà con tộc họ khác trên khắp huyện đảo đều xem đây là vị phúc thần, bậc cao tổ có công với sự bình yên của huyện đảo. Trong tâm thức ngưỡng vọng của người dân xứ đảo, Bà Roi là bậc phúc thần chí hiển linh, báo ứng mọi điều nhằm phù hộ, độ trì chở che an lành dân chúng.

Sự kiện bà Phạm Thị Tiên Điều hy sinh để bảo vệ dân, bảo vệ xóm làng chống lại giặc Tầu Ô không những là một biểu tượng cho lòng yêu nước thương dân của người dân xứ Đảo mà còn là một tư liệu lịch sử sống động về việc giặc Tầu Ô cướp phá vùng biển Việt Nam thời các chúa Nguyễn. Hàng trăm năm qua, trên đảo Lý Sơn, Bà Roi đã trở thành biểu tượng của sự thương yêu, đoàn kết, tấm gương về việc gìn giữ chủ quyền biển đảo từ xa xưa trong lịch sử. Bà là chỗ tinh thần của con cháu, nhân dân huyện đảo. Đền Bà Roi thực sự trở thành nơi gắn kết cộng đồng.

Tuy nhiên, cho đến nay những tư liệu nghiên cứu về Bà Roi còn rất ít, bên cạnh đó, từ khi được tu sửa vào năm 1897 đến nay, Đền Bà Roi vẫn chưa được đầu tư tôn tạo đúng mức. Người dân đảo Lý Sơn mong muốn được nhà nước và giới nghiên cứu sử học dành sự quan tâm hơn nữa về nhân vật lịch sử này.

Mời nghe âm thanh tại đây: 

  

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục