Mời các bạn bấm nút nghe nội dung:

Hà Nội, vùng đất được vua Lý Công Uẩn chọn làm kinh đô và ngày nay trở thành Thủ đô trong nhiều thế kỉ hình thành trên vùng “… mặt đất rộng mà bằng phẳng, thế đất cao mà sáng sủa, dân cư không khổ thấp trũng tối tăm, muôn vật hết sức tươi tốt phồn thịnh…” đã thu hút tinh hoa bách nghệ bốn phương tụ về, làm nên những làng nghề, phố nghề cùng hệ thống giao thương sầm uất, cung cấp vật phẩm cho kinh thành. Chỉ riêng phục vụ việc mặc thôi, đã có những làng nghề đi vào ca dao:

“The La, Bưởi lĩnh,…lụa Vân Vạn Phúc, nhiễu vùng Mỗ Bôn…”

Cho đến hôm nay, trải qua bể dâu lịch sử, làng La Khê với nghề dệt the cùng nhiều làng nghề truyền thống của Hà Nội đang từng bước hồi sinh.

Người duy nhất giữ nghề dệt ở La Khê

La Khê đến hôm nay hầu như không còn bóng dáng của “làng” bởi đường xá, nhà cao tầng, các hoạt động kinh doanh dịch vụ ồn ào, náo nhiệt. Chỉ đến khi bắt gặp cụm di tích đình-chùa Bia Bà, người ta mới thấy lại khung cảnh thanh bình từ kiến trúc cổ với ao nước, cây đa, sân đình. Rẽ vào con ngõ nhỏ ngay đình làng, bước qua dãy chợ cóc nhỏ vào trong xưởng dệt, một không khí “tuyệt đối làng nghề” hiện lên với dãy khung cửi trong một không gian yên bình, tranh tối tranh sáng.

Vẫn giữ kiểu sống chậm, bình tĩnh giữa nhịp hối hả của phố thị, anh Lê Đăng Toản chờ khách thư thả uống chén trà vừa pha tại xưởng rồi mới dừng khung dệt để bắt đầu câu chuyện...

Làng La Khê theo anh Toản được hình thành từ thế kỷ thứ 5, ban đầu làng có tên La Ninh với nghĩa chiết tự: "La" là lụa, "Ninh" là sự thịnh vượng, lâu bền. Sang thế kỷ 15, làng đổi tên thành La Khê mang nghĩa “làng dệt lụa bên dòng sông nhỏ” Thuở ban đầu, sản phẩm dệt của làng vẫn còn thô sơ, chủ yếu là sồi, đũi, phục vụ cho nhu cầu của cư dân Thăng Long xưa.

Ðến đầu thế kỷ 17, có những gia đình người Hoa đến lập nghiệp ở đất La Khê, đem nghề dệt the, sa nhuộm đen và cả công nghệ dệt. Thời đó, hầu như cả làng đều sống bằng nghề canh cửi. Các sản phẩm the, sa, vân, địa, quế, gấm vóc của La Khê với những họa tiết, hoa văn tinh xảo dần thay thế sồi, đũi nhờ chất lượng được nâng cao như mỏng, nhẹ hơn nhưng lại rất bền và đẹp, được các tầng lớp quý tộc ưa chuộng. Cho đến thời cụ nội anh Toản vẫn còn làm nghề.

Nhưng rồi cùng những vần xoay của lịch sử với chiến tranh, với những năm tháng khó khăn, thiếu thốn của cả đất nước giai đoạn khôi phục và dựng xây, lụa là the đũi không còn phù hợp nhu cầu xã hội đã dần phải nhường chỗ cho những loại vải khác và người dân La Khê bởi đó cũng phải chuyển đổi sang dệt vải chéo xanh.

Năm 2003, nghệ nhân nắm giữ toàn bộ kĩ thuật dệt the cổ truyền của làng nghề La Khê đã ra đình dạy lại cho thanh niên với ước mong một ngày làng nghề hồi sinh. Anh Toản thời điểm đó trải qua đủ nghề, đang làm dệt ngay bên làng lụa Vạn Phúc trở về, cố gắng tiếp thu những kĩ thuật nghề đang đứng trước nguy cơ thất truyền. Trong những năm tiếp theo, người La Khê vừa khôi phục các mẫu dệt, vừa tìm lại chỗ đứng trên thị trường. Nhưng hành trình không dễ khi thị trường tràn những loại vải giá rẻ mà nếu người tiêu dùng không am tường về lụa là, the đũi sẽ khó chấp nhận sản phẩm giá cao hơn, khó tính hơn trong bảo quản.

“Ít người còn nhớ đến vải the. Thế hệ mới người ra không phân biệt giữa the với lụa. Cùng dệt bằng sợi tơ tằm nhưng sự độc đáo, khác biệt ở chỗ the rất thưa nhưng lại không xô dạt, lụa thì dày, bóng, đẹp. Hàng của mình tương giống với lụa nhưng có sự thưa thoáng. Đó là đặc trưng của the và ít nơi bắt chước được. Xã hội ít biết nên hàng làm ra bán chậm, không đủ để chi phí”, anh Toản chia sẻ.

2010, anh Toản quyết định xin tách ra khỏi hợp tác xã, giữa lúc sản phẩm ứ thừa, người làng dần nản với hành trình đưa nghề dệt hồi sinh khi mà thu nhập không đủ sống. Lặng lẽ với khung dệt, cố gắng tìm lại công thức và tái sinh được 10 sản phẩm cổ truyền như vân hoa, vân bông, lụa trơn, lụa hoa, the hoa, the trơn, sa, xuyến... Thậm chí anh Toản còn thử và thành công trong việc đưa đầu máy dệt vào sản xuất sản phẩm nhằm nâng cao sản lượng, đặc biệt khắc phục được khó khăn về nguồn lao động có kĩ năng dệt truyền thống.

Chị Nhuận Như Như, vợ anh Toản đồng thời giữ vai trò cộng sự duy nhất còn lại, kề vai sát cánh cùng xưởng dệt, cùng chấp nhận những khó khăn chất chồng khi đầu ra của sản phẩm kén khách.

“Thực lòng thì mình cũng rất lo lắng khi các nghề khác người ta có cả một làng với nhiều gia đình cùng tham gia sản xuất. Làng mình chỉ có mỗi gia đình mình đảm đương các vai trò khác nhau của cả một làng nghề thì vất vả, khó khăn nhân lên gấp bội. Có những thời điểm mình thấy hai vợ chồng đang nỗ lực trong đơn độc nhưng vẫn nghĩ rằng mình đang gánh trên vai sứ mệnh gìn giữ một nghề quý nên động viên cùng nhau quyết tâm”, chị Như chia sẻ.

Đường ra được khơi thông hơn khi chính chị nhận may cho khách đến xưởng chọn vải. Vốn là con gái Tuyên Quang, trong một gia đình làm may, chị Như nhanh chóng nắm bắt được xu hướng trang phục sử dụng vải truyền thống phù hợp.

Những sản phẩm bắt đầu từ sợi lụa tơ tằm từ Bảo Lộc, Lâm Đồng đem ra, dưới bàn tay người thợ dệt Lê Đăng Toản thành những vuông the, sa…truyền thống được chị Như Như khéo léo cắt may thành áo dài, tứ thân, Nhật Bình, ngũ thân…bắt đầu được khách hàng tìm đến.

“Các cụ nhà mình đã rất kỳ công khi từ con tằm nhả tơ, qua bàn tay tài khéo của người thợ dệt nên tấm vải gắn kết từng sợi tơ mảnh. Thuở ấu thơ, các cụ, các bà làm ca nương mặc áo the ngồi hát. Thế hệ chúng tôi tiếp nối sau đó cũng muốn cùng tiếp tục nếp cũ từ trang phục truyền thống”, anh Lê Đức Thiện, một khách hàng quen, yêu thích các dòng vải truyền thống đã tìm về tận xưởng dệt để ngắm quy trình dệt, tự lựa vải để chị Như dựng trang phục cho công việc của một nghệ sĩ dòng âm nhạc truyền thống chia sẻ.

Những tấm áo nhẹ như tơ cần được chăm sóc đúng kiểu, để sau khi giặt, phơi khô se, mặc lên sẽ tự phẳng đủ ôm theo đường nét cơ thể nhưng cũng đủ bay tà vạt làm nên sức hút, quyến rũ của người mặc.

Bảo Ngân, cô con gái nhỏ của anh Toản, chị Như vừa trải qua kì thi tuyển sinh vào 10 suốt ngày quanh quẩn trong xưởng dệt, hỗ trợ mẹ may đo cho khách tự hào về nghề của bố mẹ cũng đã định hướng nghề cho tương lai không xa:

“Con rất thích những trang phục mẹ may cho bằng vải của nhà dệt và thường mặc trong nhiều sự kiện và thấy rất đẹp, lại thoáng mát. Sau này con dự định sẽ theo học ngành thiết kế thời trang để trở về kế thừa công việc của bố mẹ”, Bảo Ngân hào hứng chia sẻ

Những mẫu thiết kế thời trang sử dụng vật liệu truyền thống như the, lụa sẽ góp phần giới thiệu và làm nổi bật giá trị độc đáo, riêng có từ sắc màu, độ mềm, bay, mát mùa hạ, ấm mùa đông và đặc biệt thân thiện với môi trường. Và cũng bởi lẽ đó, thêm cơ hội hồi sinh cho the La Khê cũng như nhiều làng nghề dệt khác.

Dệt the La Khê, niềm tin ở tương lai

Là hộ gia đình duy nhất cố gắng làm nghề, chính anh Toản đã chua xót kể rằng, có những người về làng mua đất xây nhà, hằng ngày đi qua đi lại, nghe tiếng dệt vọng ra từ xưởng vẫn không hề biết về the, lụa và nghề dệt của La Khê. Bởi lẽ đó, xưởng anh sẵn sàng mở cửa cho những bạn yêu lụa là, yêu nghề truyền thống đến học và làm nghề.

“Nghề dệt the của làng đến giờ có một mình tôi làm nhưng không hiểu sao tôi vẫn nghĩ nó sẽ phát triển được, vẫn hi vọng người ta sẽ cảm nhận được sản phẩm của chúng tôi. Tâm huyết của mình vẫn phải làm sao làm ra sản phẩm tốt nhất, đẹp nhất khi đến tay người tiêu dùng”, anh Toản khẳng định

Mặc cho hàng kém chất lượng giá rẻ, nhang nhác với những sản phẩm từ xưởng làm ra, anh Toản nhất quyết làm đúng quy trình, sử dụng nguyên liệu tơ tằm tự nhiên 100%.

Để thu hút người trẻ học nghề và tiếp nối trong giai đoạn này không dễ. Chính hai người con trai lớn của anh cũng đang thử sức ở các lĩnh vực khác. Tuy nhiên, người nghệ nhân duy nhất còn lại và đang làm nghề của La Khê cho rằng mọi việc không thể thúc đẩy một chiều, cứ để người trẻ có thêm thời gian va vấp, trải nghiệm, khi nhận ra giá trị của tay nghề, của truyền thống và đủ độ chín, rất có thể các con, các cháu trong gia đình sẽ trở lại với khung dệt, với tơ sợi, tiếp nối nghề cha ông.

Thêm một yếu tố nữa để nghề dệt the nói riêng, dệt vải truyền thống nói chung thu hút được lao động trẻ nằm ở thu nhập và lượng sản phẩm bán ra. Cho đến khi người làm nghề sống tốt, thậm chí làm giàu được, người học nghề, làm nghề chắc chắn sẽ tăng lên.

Công việc dệt thủ công không quá khó, không nhiều yêu cầu nhưng theo anh Toản, để làm nghề bền bỉ và có được những sản phẩm đẹp theo nhu cầu thị trường vẫn cần sự chăm chỉ, chuyên cần, tỉ mỉ và cả tính nghệ thuật, khả năng sáng tạo

“Sợi tơ rất mảnh, không khéo sẽ đứt ngay, làm sao để chắp nối được sợi tơ thì tôi cũng phải thừa nhận có người lao động thực sự có năng khiếu. Còn làm một tấm hàng mà lỗi nhiều sẽ rất mất giá trị. Giá thành cao đồng nghĩa sản phẩm phải thật đẹp để người tiêu dùng bỏ tiền ra không tiếc, người ta yêu nó, người ta dùng nó trong nhiều sự kiện khác nhau”, anh Toản phân tích.

Xưởng dệt của anh Toản đến thời điểm này có cả khung truyền thống và khung sử dụng động cơ nhằm đáp ứng tất cả các nhu cầu khác nhau của quá trình nghiên cứu sản phẩm mới hay của khách hàng. Cứ thầm lặng, gắng gỏi, anh chị Đăng Toàn- Như Như hi vọng the La Khê cho đến một ngày không xa, tìm lại vị trí đã từng có trong quá khứ. Và đó là cơ hội để làng nghề thực sự hồi sinh.