Nhắc đến các tỉnh miền núi phía Bắc như Hà Giang (nay là Tuyên Quang) hay Sa Pa (Lào Cai)… du khách hẳn sẽ vô cùng ấn tượng với vẻ đẹp hùng vĩ của núi đá, những cung đường uốn lượn và bản sắc văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc nơi đây. Cùng với sự phát triển du lịch, hình ảnh những em nhỏ trong trang phục truyền thống đứng ven đường, nở nụ cười hồn nhiên khi du khách giơ máy ảnh lên, cũng đã trở nên rất đỗi quen thuộc. Không ít người, sau khi chụp ảnh, thường cho các em một ít tiền như một cách cảm ơn hoặc thể hiện sự thương cảm. Tuy nhiên, hành động tưởng chừng nhỏ bé và đầy thiện ý này lại đặt ra nhiều hệ lụy, tác động lớn đến tương lai của các em và sự phát triển của cộng đồng.
Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội, Tổng GĐ Công ty Du lịch AZA cho rằng, những gì xảy ra ở dốc Thẩm Mã, ở Nhà của Pao, hay tại sông Nho Quế - là bức tranh đang diễn ra ở rất nhiều điểm du lịch vùng cao trên cả nước. Không chỉ Tuyên Quang, mà Sa Pa, Mộc Châu, Mù Cang Chải… đều có những biểu hiện tương tự, ở các mức độ khác nhau. Đằng sau những nụ cười trẻ thơ là câu chuyện về sinh kế, về giáo dục và cả những khoảng trống trong nhận thức cộng đồng.
“Điều khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất không phải là hành động của bọn trẻ vì các em còn nhỏ, các em làm theo người lớn, theo hoàn cảnh. Điều tôi trăn trở là chúng ta, những người lớn - cả du khách lẫn cộng đồng địa phương, đang vô tình tạo ra một cái bẫy cho chính những đứa trẻ mà mình muốn yêu thương”, ông Nguyễn Tiến Đạt bày tỏ.
Một điểm đến đẹp không chỉ là nơi có cảnh quan hấp dẫn, mà còn là nơi biết bảo vệ con người, đặc biệt là trẻ em. Khi việc chụp ảnh - cho tiền trở thành một thông lệ, thì trẻ em có nguy cơ bị nhìn nhận như một phần của “dịch vụ du lịch”, chứ không còn là một chủ thể cần được yêu thương, chăm sóc và bảo vệ. Đôi khi một hành động tốt về cảm xúc chưa chắc đã là một giải pháp tốt về xã hội.
"Điều đáng lo ngại nhất là có thể em sẽ kết luận rằng: học hành vất vả, lao động chân tay cực khổ, còn ra đứng chờ chụp ảnh cùng khách nhàn hạ hơn và có tiền nhiều hơn. Đó là một nhận thức sai lệch nghiêm trọng và một khi đã ăn sâu vào suy nghĩ của đứa trẻ thì sẽ rất khó để thay đổi. Đến khi các cô bé, cậu bé ấy 15-17 tuổi, du khách sẽ không còn thích chụp ảnh cùng nữa, lúc đó, không bằng cấp, không nghề nghiệp, không kỹ năng, cả một cuộc đời dài phía trước sẽ như thế nào?", ông Nguyễn Tiến Đạt lo lắng.
Lòng tốt cũng cần được đặt đúng chỗ, bởi nếu không vô tình chúng ta đang đẩy các em vào con đường mưu sinh sớm, vô tình cướp đi sự hồn nhiên, trong trẻo của mỗi đứa trẻ. Sự tử tế không chỉ nằm ở việc cho đi, mà còn ở cách cho sao cho thực sự có ích. Và cũng theo ông Đạt, điều này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến mỗi đứa trẻ mà còn ảnh hưởng đến cả thương hiệu của điểm đến trong mắt du khách.
“Hình ảnh những đứa trẻ bám víu du khách, xin tiền hoặc chờ tiền... làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên, chân thực vốn có của vùng đất. Du khách có nhận thức cao sẽ không cảm thấy thoải mái, thậm chí sẽ chia sẻ những phản hồi tiêu cực trên mạng xã hội. Về lâu dài, điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và thương hiệu của điểm đến. Một điểm đến được coi là khai thác hình ảnh nghèo khó để kiếm tiền thì đương nhiên sẽ bị các tổ chức du lịch quốc tế và du khách có trách nhiệm xa lánh”.
Ở một điểm đến văn hóa - du lịch, trẻ em có thể hiện diện như một phần của không gian sống bản địa, nhưng không thể bị đẩy thành công cụ kiếm tiền hoặc thành “đạo cụ” phục vụ trải nghiệm của du khách. Muốn vậy, các điểm đến cần tổ chức hoạt động du lịch theo hướng chuyên nghiệp hơn: có quy chế ứng xử cho du khách, có biển khuyến cáo không cho tiền trực tiếp trẻ em, có mô hình sinh kế thay thế cho gia đình và có những không gian văn hóa cộng đồng để trẻ em được tham gia một cách an toàn.
Trẻ em hoàn toàn có thể và có quyền tham gia vào hoạt động du lịch, nhưng quan trọng là cách tham gia thế nào cho đúng. Hình ảnh trẻ em, tiếng cười, trò chơi dân gian, trang phục truyền thống... tất cả đều là linh hồn của một điểm đến vùng cao. Không có những điều đó, du lịch trở nên khô khan và mất đi chiều sâu văn hóa. Thay vì tư duy "trẻ em là đạo cụ du lịch", cần nhìn nhận theo cách "trẻ em là đại sứ văn hóa". Và đừng quên - du lịch không chỉ là hành trình khám phá, mà còn là hành trình trưởng thành đầy ý nghĩa của chính những đứa trẻ nơi điểm đến.
