Giáo sư Vũ Khiêu - tên thật là Đặng Vũ Khiêu, sinh ngày 19.9.1916 tại làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Là người được thừa hưởng truyền thống hiếu học của gia tộc Đặng Vũ, sau khi tốt nghiệp tú tài trường Bonnal (Ngô Quyền - Hải Phòng), năm 1935, ông về Hà Nội hành nghề dạy học tư và bền bỉ nghiên cứu văn hóa Đông - Tây, từ cổ đại đến hiện đại.

Với vốn kiến thức được tích lũy trong suốt cuộc đời, ông trở thành một nhà nghiên cứu văn hóa lớn. Cuộc đời cách mạng và công tác của Giáo sư Vũ Khiêu phần lớn gắn bó với Hà Nội. Ông là một trong số những trí thức tham gia cách mạng từ trước năm 1945 và đã từng hoạt động trên các lĩnh vực: công tác Đảng, dân vận, chính quyền, quân đội và đối ngoại…

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, ông được phân công làm công tác tuyên huấn ở Khu 10, rồi Khu Việt Bắc, Tây Bắc, trực tiếp có mặt tại tiền tuyến từ Chiến dịch Biên giới năm 1950, đến Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Trong quá trình hoạt động, ông đã cùng làm việc với các văn sĩ, trí thức nổi tiếng của Việt Minh như: Tô Ngọc Vân, Nguyễn Xuân Khoát, Thế Lữ, Thanh Tịnh, Đoàn Phú Tứ, Bùi Công Kỳ, Vũ Hoàng Địch...

Sau năm 1954, ông chuyển từ công tác tuyên huấn sang làm công tác nghiên cứu. Ông cũng tham gia giảng dạy triết học và lý luận khoa học xã hội cho các trường Đảng và trường đại học. Năm 1959, ông làm Thư ký khoa học xã hội của Ủy ban Khoa học Việt Nam, sau đó được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc TTXVN. Ông là Viện trưởng đầu tiên của Viện Xã hội học, là người đặt nền móng cho sự phát triển của ngành xã hội học và ngành mỹ học ở Việt Nam.

Về hoạt động đối ngoại, ông có nhiều đóng góp, sáng lập viên tham gia thành lập Hội Xã hội học các nước XHCN; giúp Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên điều hành nhiều hội thảo quốc tế của UNESCO tại Việt Nam; cùng Giám đốc Trường Viễn Đông Bác cổ Pháp chủ trì nhiều cuộc hội thảo về Nho giáo tại Việt Nam và Paris; được nguyên Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu, Chủ tịch Hội Khổng học thế giới mời làm cố vấn của Hội…

GS Vũ Khiêu là một trong những người được phong hàm giáo sư đầu tiên ở Việt Nam. Năm 1996, ông được nhà nước Việt Nam trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1 cho cụm các công trình Anh hùng và nghệ sĩ (1972), Góp phần nghiên cứu cách mạng tư tưởng và văn hoá (1987), Người trí thức Việt Nam qua các chặng đường lịch sử.

Năm 2000, Giáo sư Vũ Khiêu được phong danh hiệu Anh hùng Lao động thời đổi mới.

Là người có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, đồng thời có sức lao động sáng tạo và cống hiến không ngừng nghỉ trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, văn hóa, giáo sư Vũ Khiêu nhận được nhiều sự kính trọng từ các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và người dân.

Cánh chim đầu đàn của ngành khoa học xã hội Việt Nam đã ngừng sải cánh, nhưng sự nghiệp ông để lại vẫn mãi được tiếp nối, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Từ năm 1958, GS Vũ Khiêu đã viết gần 30 cuốn sách và tham gia biên soạn với tập thể chừng 30 cuốn nữa ở nhiều lĩnh vực: triết học, đạo đức học, văn học, nghệ thuật, văn hóa, xã hội, nghiên cứu và giới thiệu thơ văn và cuộc đời của một số thi hào... Nhiều tác phẩm của ông ca ngợi tư tưởng Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Các tác phẩm của ông về vấn đề văn hóa gồm: Đẹp (1963), Anh hùng và nghệ sĩ (1972), Cách mạng và nghệ thuật (1979). Tác phẩm lớn nhất là bộ sách ba tập, dày gần 1.500 trang, cuốn Bàn về văn hiến Việt Nam. Tác giả của nhiều công trình nghiên cứu, trong đó có "Cao Bá Quát" (1970), "Ngô Thì Nhậm" (1976), "Nguyễn Trãi" (1980), "Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng của người trí thức Việt Nam" (1980), "Bàn về văn hiến Việt Nam" (3 tập, năm 2000).