Mời các bạn bấm nút nghe nội dung:

Thời điểm các phương tiện nghe nhìn hạn chế, chưa có internet, sách vở xuất bản phẩm khan hiếm, nghề bán sách cũ được hình thành từ thời điểm nhu cầu đọc cao hơn khả năng cung ứng từ các đơn vị xuất bản.

Vẫn có những người tìm mua những cuốn sách cũ nhuốm màu thời gian thì vẫn có những người nặng lòng với văn hóa đọc bền bỉ duy trì những cửa hàng sách cũ với tuổi đời có thể đến vài chục năm. Ngay ở Hà Nội, những năm 80, 90 thế kỉ trước, rất khó để đếm xuể những hàng sách cũ bởi sự xuất hiện dày đặc ngay trên những con phố sầm uất, ngã tư đường, luồn trong ngõ nhỏ, thậm chí trong những căn chung cư cũ… Và ở trung tâm hồ Hoàn Kiếm, trái tim của Hà Nội, độc giả sẽ không thể quên, không thể bỏ qua và sẽ luôn tìm cách ghé thăm nhà sách Mão

Chuyện nghề từ một không gian sách cũ giữa lòng Hà Nội

Phố Đinh Lễ, con phố nhỏ và ngắn nối thẳng ra tháp Hòa Phong sát hồ Hoàn Kiếm từ lâu được người Hà Nội thay bằng tên Phố Sách. Là bởi sự xuất hiện dày đặc của các hiệu sách lớn nhỏ, thuộc sở hữu của cá nhân hay doanh nghiệp thu hút độc giả mê sách tấp nập ra vào, ngắm nghía, nâng lên đặt xuống những cuốn sách mới tinh, thơm mùi giấy mới và mực in. Dù không ở ngay mặt phố lớn, nhà sách Mão lại có sức hút từ những điều hết sức đặc biệt

Nằm kẹt giữa hai nhà sách mặt phố, ngõ số 5 Đinh Lễ bé xíu, bé đến nỗi hai người đi ngược chiều phải nhường để khỏi va nhau. Qua một đoạn ngõ dài và sâu, khu tập thể cũ mang dấu ấn kiển trúc từ những năm 80 của thế kỉ trước hiện ra trong một khoảng sân chung cũng be bé. Dấu ấn thời gian ngấm trên tường, hành lang, cầu thang dường như đối lập với sự nhộn nhịp, sôi động của phố xá cách đó chỉ vài chục mét. Lên tầng 2, băng qua một đoạn hành lang chung, biển hiệu “sách Mão” giản dị treo trên khung cửa ra vào như chỉ báo điểm đến của những người yêu sách đã ngay trước mắt.

“Tôi là một người mẹ nuôi hai con nhỏ, suốt ngày bận rộn chân ướt chân ráo không thể lần sờ lần từng góc nhà sách như khi còn trẻ nhưng mình thấy lại được quá khứ, tìm lại được một số thứ hay hay, nhớ lại thời sinh viên mình hay đi lang thang, thời gian thì nhiều, lên đây đọc sách”, chị Tạ Thanh Bình, một nữ khách hàng suốt 3 tiếng đồng hồ hiếm hoi buổi trưa, tách bạch khỏi công việc, gia đình, con cái đắm chìm trong thế giới của sách, của những tháng ngày tuổi trẻ nhiều mộng mơ chia sẻ.

Cả trăm mét vuông với hàng vạn đầu sách được bài trí cao tận nóc nhà, gọn gàng, ngăn nắp, khoa học theo từng khu vực gắn tên: Sách trẻ em, sách khoa học, sách nghiên cứu…Toàn bộ không gian yên tĩnh đến lạ thường. Chỉ khi bước hẳn vào, khách hàng mới phát hiện mình không đơn độc. Khách hàng đang tìm kiếm ở những góc khác nhau, có người thì đang đọc mê say ở tầng lửng.

“Em nghĩ vẫn có dòng chảy riêng nên nhà sách cũ không mất được. Nhưng để nó phát triển rộng rãi thì cần thêm sự chung tay. Ví dụ em đi thế này, rồi sau cho con lên sẽ thấy một phần rất khác của Hà Nội”, chị Thanh Bình khẳng định.

Từ 13 mét vuông ban đầu khi về ở chung cư số 5 Đinh Lễ, gia đình 2 cụ Luy- Mão bắt đầu hành trình sinh sống trên con phố này từ năm 1990. Khi bắt đầu nghỉ hưu, người thầy giáo, người cựu chiến sĩ công an chuyên làm công tác giảng dạy, cải tạo phạm nhân khởi nghiệp bán sách bằng một sạp nhỏ gần tháp Hòa Phong, sát hồ Hoàn Kiếm. Về sau, các gia đình khác vì muốn có nơi ở rộng rãi hơn đã bán lại cho hai cụ các căn hộ nhỏ xung quanh.

Diện tích sinh sống đã đảm bảo hơn, hai vợ chồng cụ Luy- Mão giành một phần để mở cửa hàng sách cũ để rồi cùng đồng hành trông nom, vận hành mãi đến ngấp nghé tuổi 80 mới có người nhận gánh vác công việc chăm sóc, suy trì hoạt động kinh doanh.

Kinh doanh sách mới đã khó khăn khi phải cạnh tranh với cùng lúc quá nhiều phương tiện nghe, nhìn, giải trí đã khó. Kinh doanh sách cũ bởi lẽ đó càng khó khăn hơn. Nhưng không gian của sách, của tri thức, của quá khứ và cả của sáng tạo vẫn âm thầm, bền bỉ được tiếp nối, duy trì bởi cá nhân yêu nghề, truyền tình yêu sách đến cộng đồng độc giả nhiều thế hệ.

Khi người trẻ tiếp nối duy trì nhà sách cũ trong lòng phố cổ

Cửa hàng sách Mão được hai cụ Luy- Mão gây dựng từ năm 1993 di chuyển từ tháp Hòa Phong, sát hồ Hoàn Kiếm về căn gác nhỏ tầng 2 số 5 Đinh Lễ. Thương hiệu sách Mão đã hơn 30 năm và để tiếp tục duy trì đã có lớp người mới tiếp tục duy trì.

Vũ Văn Vụ, một bạn trẻ tốt nghiệp chuyên ngành Sử, trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, đại học Quốc gia Hà Nội đã hơn 10 năm tiếp nối quản lý hiệu sách Mão bằng đam mê, tình yêu với sách, với văn hóa đọc.

“Theo tôi nghĩ, những cuốn sách cũ không đơn giản chỉ cung cấp thông tin mà còn mang trong đấy những kỷ niệm. Có nhiều độc giả đến với cửa hàng sách cũ kể rằng ngày trước bố tôi, ông tôi đã mua cho cuốn sách này và bây giờ tôi muốn sở hữu lại nó. Và nữa, sách cũ nhưng nội dung lại không cũ. Có nhiều cuốn sách cũ tới bây giờ vẫn còn có thể áp dụng được”, Vụ chia sẻ nguyên nhân khiến cửa hàng sách cũ vẫn tồn tại dù công nghệ in ấn phát triển mạnh, đặc biệt sự bùng nổ của internet khiến việc sở hữu ấn bản sách giấy và ebook đã trở nên dễ dàng, thậm chí ở mức thừa thãi.

Bên cạnh đó, mô hình tổ chức hoạt động của cửa hàng sách cũ từ góc độ kiến trúc đô thị, đặc biệt các đô thị cổ như Hà Nội còn mang giá trị điểm nhấn về văn hóa, di sản phục vụ phát triển du lịch. Những hiệu sách di động dọc sông Sein tại Pari, Pháp có thể không mang lại nguồn thu lớn cho người kinh doanh nhưng tạo nên không gian sống động, đầy sáng tạo cho phát triển công nghiệp văn hóa, một lĩnh vực đã và đang được đẩy nhanh ở Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, anh Vụ cho rằng, không ít người băn khoăn về việc gắn bó với công việc và không gian khá trầm khi ở độ tuổi còn trẻ có lí do từ chính chuyên ngành lịch sử anh từng học, từng khiến sinh viên trân trọng quá khứ, kí ức, kỉ niệm. Bởi lẽ đó công việc vận hành không gian sách cũ khá phù hợp với chuyên ngành được đào tạo. Bản thân anh Vụ trong những năm tháng sinh viên vẫn thường xuyên lân la, kiếm tìm nguồn tư liệu cho bản thân từ chính các hiệu sách cũ. Và bây giờ, khi hàng vạn cuốn sách ở đây, anh được đọc, được trải nghiệm tùy thích. Chia sẻ lại những gì đã đọc cho độc giả tạo nên mối liên hệ đặc biệt với khách hàng. Ở đó, giá trị tri thức được trao đi để rồi khách hàng gắn bó, yêu thương, trở đi trở lại với không gian nhỏ sâu trong lòng phố cổ.

“Ở đây như tôi đã chứng kiến rất nhiều những gia đình ba thế hệ cùng nhau dắt tay nhau đi mua sách. Và họ định kỳ cứ một tháng một lần, cả gia đình lên trên này đọc sách. Văn hóa đọc từ trong gia đình trở thành một trong những yếu tố góp phần khiến cho các cái cửa hàng sách cũ còn tồn tại được. Và các cửa hàng sách cũ tồn tại nó không chỉ là nơi để đọc sách. Nó còn là nơi người ta có thể cảm thấy tâm hồn nhẹ nhàng hơn. Chính những độc giả chia sẻ với tôi rằng khi bước vào cửa hàng sách, chị quên mất là chị đang ở cái thế giới ồn ào ngoài kia”, anh Vụ chia sẻ thêm.

Rồi còn chuyện về vị khách ở Hải Phòng lên nhờ Vụ tìm cuốn sách trước đây bố anh đã rất vất vả tích cóp tiền để mua cho con trai. Một trận lụt đã khiến bộ sách hư hỏng và hành trình kiếm tìm kéo dài đã 13 năm. Nhận lại bộ sách bố đã từng rất khó khăn để mua, người con trai bật khóc. Chính điều này khiến anh Vụ cảm động và cá nhân anh cho rằng bản thân khi ấy nghĩ mình đã làm được một việc gì lớn lao lắm. Những tình cảm, cảm xúc bé xíu trở thành động lực để Vụ càng thêm yêu nghề, càng muốn gắn bó với nghề hơn.

“Khi đem cho đọc giả một cuốn sách cũ biết đâu đấy mình lại mang lại cho họ cả một bầu trời tuổi thơ, một bầu trời kỷ niệm thì sao?”

Vũ Văn Vụ thoạt đầu không nghĩ mình sẽ đồng hành lâu dài với cửa hàng sách cũ trên phố Đinh Lễ. Nhưng rồi chính trong quá tình làm nghề, tiếp xúc với khách hàng, những người yêu sách, đam mê đọc, cá nhân anh được truyền động lực từ lượng kiến thức, từ năng lượng tích cực từ những người đi ngược xu hướng nhanh, gấp của đời sống để được sống chậm, để được thỏa mãn đam mê cùng những trang sách, mặc cho thế giới ngoài kia đầy ồn ào, gấp gáp.