Với các công trình kiến trúc có giá trị, nếu chỉ giữ nguyên để trưng bày, di sản dễ trở nên xa rời cuộc sống; ngược lại, cải tạo thiếu kiểm soát có thể làm mất đi bản sắc. Bảo tồn thích ứng vì thế được hiểu là bảo tồn những giá trị cốt lõi của “di sản sống”, đồng thời bổ sung cách khai thác phù hợp để công trình tiếp tục đóng góp cho xã hội hiện nay.

Theo kiến trúc sư Nguyễn Phúc Minh, Giám đốc Công ty thiết kế kiến trúc MPN+ Parners, bảo tồn thích ứng là làm cho giá trị lịch sử tiếp tục sử dụng được trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, thông qua việc giữ lại phần kết cấu chính - “xương sống” của công trình, trong khi tổ chức lại công năng bên trong cho phù hợp nhu cầu mới. Cách tiếp cận này giúp công trình vừa giữ được hồn cốt, vừa vận hành hiệu quả.

Ở quy mô rộng hơn, các chuyên gia cho rằng công trình và khu vực lịch sử cần được nhìn nhận như những thực thể sống, có khả năng tiếp thu và thích nghi. Kiến trúc sư Lê Quỳnh Chi, trưởng nhóm chuyên môn quy hoạch, Khoa Kiến trúc và Quy hoạch, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội nhấn mạnh, bảo tồn không đồng nghĩa với “đóng băng”, mà cần dựa trên khảo sát kỹ lưỡng, nghiên cứu sâu giá trị kiến trúc – văn hóa để phân định rõ phần cần giữ nguyên, phần chỉnh sửa có giới hạn và phần có thể thay đổi.

Bảo tồn thích ứng, nói cho cùng, là cách để di sản không chỉ “còn đó” mà còn “sống tiếp”, giữ được phần gốc làm nên bản sắc, đồng thời mở ra những công năng phù hợp để công trình tiếp tục phục vụ cộng đồng trong bối cảnh mới. Khi được thực hiện trên cơ sở khảo sát kỹ lưỡng, nhận diện đúng giá trị và can thiệp có giới hạn, di sản không bị mai một mà còn tạo thêm giá trị cho đời sống hôm nay và tương lai.