Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng, nhiều công trình hiện đại chưa hài hòa với khí hậu và cảnh quan bản địa, dẫn tới tiêu tốn năng lượng và thiếu bền vững. Thực tế, từ xa xưa người Việt đã biết tận dụng vật liệu địa phương như tre, nứa, đất, đá, kết hợp hướng nhà hợp lý, mái dốc và thông gió tự nhiên để tạo nên những không gian sống thích nghi tốt với khí hậu. Theo TS.KTS Nguyễn Cao Lãnh, Trưởng Khoa Kiến trúc và Quy hoạch, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, nếu kế thừa tinh thần đó, kiến trúc hiện đại sẽ không chỉ “xanh” hơn mà còn “Việt” hơn.
Trong hệ thống đánh giá công trình xanh, tiêu chí vật liệu và tài nguyên giữ vai trò quan trọng, trong đó ưu tiên vật liệu địa phương giúp giảm tác động môi trường từ khai thác, sản xuất và vận chuyển. Cách tiếp cận này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa, thúc đẩy sản xuất bản địa. Nhiều công trình đạt Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia những năm gần đây như Cà phê Xã (ở Đắc Lắc), The Park (ở Nghệ An), Nhà Bạc Liêu (ở Bạc Liêu) đã cho thấy hiệu quả của việc kết hợp hài hòa giữa vật liệu truyền thống và công nghệ mới.
Theo TS.KTS Nguyễn Cao Lãnh, kiến trúc xanh bền vững chỉ thực sự thành công khi dung hòa được tri thức bản địa với tiến bộ kỹ thuật, lấy con người và văn hóa địa phương làm trung tâm. Khi đó, công nghệ sẽ hỗ trợ lối sống, còn vật liệu truyền thống được xử lý hiện đại sẽ bền hơn, an toàn hơn và vẫn giữ được vẻ mộc mạc vốn có.
