“Việt Bắc của tôi” là tập truyện mới nhất của nhà văn Thăng Sắc (Nguyễn Chiến Thắng), là một tác phẩm văn học hư cấu bao gồm cả truyện dài và truyện ngắn, vừa được Nhà xuất bản Hội Nhà văn và công ty CP Văn hóa và Truyền thông Liên Việt ra mắt bạn đọc vào sáng ngày 22/4 tại Hà Nội.
Là người làm công tác ngoại giao - từng đảm nhiệm cương vị Đại sứ Việt Nam tại Pháp, Algeria và Campuchia, Thăng Sắc có cơ hội đi nhiều, trải nghiệm nhiều và chính những hành trình ấy đã làm dày thêm vốn sống, giúp trang viết của ông không chỉ đậm đặc ký ức nơi ông đã đi qua mà còn có độ lắng, chiều sâu suy ngẫm và cái nhìn rộng mở về con người, lịch sử và đời sống.
Bà Vũ Phương Liên - Giám đốc Công ty CP Văn Hóa và Truyền thông Liên Việt cho rằng, Thăng Sắc là một trong số ít những nhà văn khiêm nhường, lặng lẽ, miệt mài lao động, nghiêm túc và say mê. Bằng việc điềm tĩnh và tỉ mẩn lật xới những trang sử của cá nhân một vài nhân vật, ông lật xới luôn cả những trang sử của dân tộc, xuyên qua những sự kiện lớn mà người trong cuộc và con cháu họ mãi mãi không thể nào quên. "Việt Bắc của tôi" là một tác phẩm văn học hư cấu, nhưng nó dung chứa những suy ngẫm sâu sắc và gan ruột của nhà văn về vùng đất mà ông đã được sinh ra, được nuôi dưỡng.
Đọc "Việt Bắc của tôi” từ khi còn là bản thảo, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều cho rằng, tác phẩm được viết bằng giọng văn giản dị, ngồn ngộn chất liệu đời sống, tự nhiên và sinh động. Kể mà như không kể. Tác giả đã lựa chọn chi tiết một cách vô cùng hợp lý và bám chặt chi tiết để mở rộng, đào sâu biên độ câu chuyện.
"Đọc lời thoại trong tác phẩm của ông, tôi thấy mình như vừa nghe những lời ấy, những giọng nói ấy và nhân vật ấy hiện ra trước mắt. Tôi bị cuốn vào câu chuyện và nhiều lúc tưởng mình là một người trong cuộc, tưởng mình đã và đang trải qua tất cả những biến động cùng nhân vật. Sự chiêm nghiệm sâu sắc của tác giả Thăng Sắc làm cho cuộc đời trở thành một tác phẩm văn chương và văn phong giản dị, trung thực, đầy suy tưởng của ông đã biến những trang văn thành những mảnh đời. Ông không phải là một nhà văn sáng tạo ra thông điệp nhưng là người tìm thấy thông điệp của đời sống và truyền lại, tạo ra những cung bậc của tâm hồn bằng ngôn ngữ văn chương. Từ những câu chuyện bình dị và những con người vô danh ấy, ông tìm ra sự lớn lao của đời sống này".
Đi suốt cuốn sách, ta không gặp những “đại tự sự” theo nghĩa thông thường. Thay vào đó là những tiểu ngạch, vi mạch của đời sống. Mỗi lát cắt đều có thể định vị được trong từng truyện cụ thể: Một đứa trẻ bú nhờ sữa người Tày; Một ông “nghệ sĩ kháng chiến” tên Lài ghi chép thời cuộc; Một mối tình giữa Hoa và Đăng; Một cuộc đấu tố mà người bắn run tay (Việt Bắc của tôi); Những kí ức gia đình đứt đoạn (Ông nội, Về cội); Những phận người xô lệch (Thằng Biển, Ngã rẽ)…
Theo nhà phê bình văn học Hoàng Đăng Khoa, Trưởng ban Lý luận phê bình - Tạp chí Văn nghệ Quân đội, lối viết của Thăng Sắc gợi nhắc đến quan điểm “lịch sử nhìn từ phía dưới”. Tức là thay vì soi chiếu hiện tồn qua “toàn cảnh”, ông chọn đứng ở tầng đáy của đời sống. Ở đó, lịch sử không hiện ra như những quyết định mang tầm vóc vĩ mô, mà như cái đói, cái rét, những biến dạng của cơ thể, những đứt gãy trong quan hệ người - người… Nói cách khác, lịch sử đi vào đời sống không qua khẩu hiệu, mà qua những va đập trực tiếp lên thân phận. Nhờ vậy, những biến cố khốc liệt của thời đại khi đi qua không gian văn hóa này bỗng trở nên mềm mại, bao dung và giàu tình người, tính bản địa hơn.
