Chúng ta vừa vĩnh viễn mất đi một tình yêu lớn: NSND Hoàng Dũng, đúng vào ngày Valentine, ngày của Tình yêu!

Không phải tới mấy năm gần đây, khi Hoàng Dũng nổi như cồn với các bộ phim trên truyền hình, tôi mới yêu mến và ngưỡng mộ ông. Những năm 80-90, ông cùng với Hoàng Cúc, là hai ngôi sao lấp lánh trên bầu trời sân khấu miền Bắc.

Khả năng hoá thân vào mọi nhân vật, thuộc đủ các tầng lớp, lứa tuổi khác nhau nên ông được đảm nhận các vai diễn rất đa dạng, có chiều sâu, trong rất nhiều tác phẩm lớn, nổi tiếng như: “Tôi và chúng ta”, “Hà Nội đêm trở gió”, “Ăn mày dĩ vãng”... Trong các vở diễn, dù vào vai nào đi chăng nữa, Hoàng Dũng, Hoàng Cúc luôn tỏa ra cái khí chất, cái thần thái con người Hà Nội. Không thể nào lẫn được!

Một lần đi xem buổi trình diễn thơ, nhạc của cô học trò chồng tôi, nhà thơ Vi Thuỳ Linh, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, chúng tôi vô tình ngồi ngay hàng ghế phía trước ông. Khác hoàn toàn với suy nghĩ rằng một nghệ sỹ lớn, lại đảm nhận trọng trách Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội, thì phải rất nghiêm nghị, đạo mạo, quan cách, chỉ qua vài câu ông bông đùa với người bạn ngồi cạnh mà tôi nghe lỏm được, tôi ngỡ ngàng nhận ra ông rất sôi nổi, trẻ trung, vui vẻ và hoà đồng.

Những năm gần đây, khi đã nghỉ hưu, ông tham gia một số bộ phim của Đài Truyền hình, phim nào cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của báo chí và người xem. Những vai diễn trong “Đàn trời”, “Thái sư Trần Thủ Độ”, “Về nhà đi con”..., và đặc biệt là hai nhân vật có vị trí xã hội và tính cách khác biệt nhau hoàn toàn trong “Người phán xử” và “Sinh tử” đã để lại trong tôi và chắc hẳn trong lòng rất, rất nhiều khán giả những ấn tượng vô cùng sâu đậm.

Hoàng Dũng như tỏa ra một ma lực khó tin, chỉ một cái liếc mắt, một câu nói định thốt ra, rồi lưỡng lự dừng lại..., cũng khiến người xem trăn trở, dằn vặt, ám ảnh...

Giờ thì tài hoa ấy, tâm huyết, tận hiến ấy đã vĩnh viễn xa chúng ta rồi.

Đêm hôm qua, xe chạy qua Hồ Gươm, qua Nhà hát Lớn, tôi chảy nước mắt khi nghĩ về ông. Sân khấu, điện ảnh, truyền hình nước nhà mất đi một tài năng hiếm có, Hà Nội mất đi một người con xuất chúng, rất mực yêu thương.

Giây phút này đây, khi viết những dòng chữ này, nước mắt tôi cũng chảy dài, không thể ngừng lại được...

Người ta nói “Con người giống như cửa sổ kính nhuộm màu. Họ bừng sáng và lấp lánh khi trời nắng và sáng sủa, nhưng khi mặt trời lặn, vẻ đẹp thực sự của họ chỉ lộ ra, khi có ánh sáng từ bên trong”.

Hoàng Dũng đã mãi mãi xa rồi, nhưng vẻ đẹp của tài hoa, của tâm hồn Hà Nội ấy vẫn vẹn nguyên, không thể phai mờ trong tâm trí mỗi khán giả như chúng ta. Như một ngọn lửa, ông đã cháy đến cùng kiệt, những giây phút cuối cùng của cuộc đời cho cái đẹp vĩnh hằng của nghệ thuật...

Ở một nơi rất xa, rất xa..., ông hãy bình yên nhé, người NGHỆ SỸ CỦA NHÂN DÂN!