Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh không phải là nhiệm vụ của riêng một thiết chế hay một cơ quan, đoàn thể, cá nhân nào mà đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội. Gia đình đặt nền móng cho nhân cách, nhà trường bồi dưỡng tri thức và lối sống, cộng đồng nuôi dưỡng tinh thần nhân ái, còn không gian số đang trở thành một phần không thể tách rời của đời sống hiện đại. Mỗi môi trường đều có vai trò riêng, nhưng chỉ khi được kết nối bằng những giá trị chung, chúng mới tạo nên sức mạnh để hình thành một xã hội văn minh, nhân văn và phát triển bền vững.
Nhưng làm thế nào để những môi trường ấy cùng đồng hành và tạo nên một hệ sinh thái văn hóa lành mạnh cho mỗi con người? PV VOV2 trò chuyện với TS Đặng Vũ Cảnh Linh - Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về nội dung này.
Phóng viên: Theo ông, thế nào là một “môi trường văn hóa lành mạnh” trong bối cảnh hiện nay?
TS Đặng Vũ Cảnh Linh: Tôi cho rằng, một môi trường văn hóa lành mạnh thì trước hết chúng ta phải hình dung đó là một môi trường sống tích cực. Ở đấy tất cả những các mối quan hệ giữa con người với con người được giữ gìn, tôn trọng lẫn nhau và đảm bảo được tất cả quyền của mỗi người, từ những nhóm tuổi cho đến những nhóm công việc, nghề nghiệp khác nhau. Từ những mối quan hệ giao tiếp ở trong gia đình, nhà trường hay là công sở thì đều phải dựa trên những nguyên tắc tôn trọng về mặt con người và ứng xử với nhau một cách rất là tích cực, giữ gìn những thuần phong mỹ tục... thì đó sẽ là một môi trường văn hóa lành mạnh và tích cực.
Phóng viên: Vậy theo ông, vì sao việc xây dựng môi trường văn hóa cần bắt đầu từ nhiều trụ cột như là gia đình, nhà trường, xã hội?
TS Đặng Vũ Cảnh Linh: Gia đình là môi trường sống đầu tiên của mỗi một con người. Khi chúng ta sinh ra đều là những đứa trẻ, chúng ta lớn lên trong sự bao bọc, nuôi dưỡng, dạy dỗ của cha mẹ, sau đó đến học ở trường rồi lớn lên, đi làm, trở thành những công dân trong xã hội. Tất cả những môi trường giao tiếp đó đều tạo dựng văn hóa cho mỗi một con người chúng ta.
Ở đây, vai trò của gia đình luôn được coi là môi trường đầu tiên và quan trọng nhất, bởi vì từ khi chúng ta là những đứa trẻ thì chúng ta đã học cách ứng xử, học cách nói năng với mọi người như thế nào, rồi sự rèn giũa, uốn nắn của cha mẹ, việc đúng và sai chúng ta phải nhận thức được điều đó... Gia đình vừa là môi trường giáo dục nhưng mà lại giáo dục trên cơ sở của tình cảm của những người thân yêu nhất. Vì vậy cho nên nó có một sức nặng rất là lớn và đi theo mỗi một con người chúng ta cho đến tận khi chúng ta trở thành những người già.
Ở giai đoạn tiếp theo khi mà chúng ta phải rời khỏi môi trường gia đình để đến gần với xã hội hơn thì chính nhà trường là nơi dạy cho chúng ta không phải chỉ có tri thức mà còn cả đạo đức làm người, những chuẩn mực về mặt ứng xử nữa. Cho nên là chúng ta thấy rằng môi trường giáo dục trong nhà trường cũng không kém gì so với gia đình cả, nó là một nơi mà mỗi một con người đều phải học chuẩn mực văn hóa mà được số đông xã hội chấp nhận.
Nhưng đến một độ tuổi chúng ta rời khỏi ghế nhà trường rồi tham gia vào xã hội thì tất cả những mối quan hệ xã hội xung quanh cũng đều là môi trường mang tính giáo dục cả. Chúng ta có thể học được những điều tích cực từ bạn bè, chúng ta có thể học được từ phim ảnh, sách báo để có được ứng xử đúng với giá trị mà xã hội chúng ta đang thừa nhận.
Phóng viên: Thưa ông, không gian mạng đang trở thành một môi trường sống thứ hai có ảnh hưởng mạnh đến cách nghĩ cũng như là lối sống của giới trẻ (bao gồm cả tích cực và tiêu cực). Vậy trong bối cảnh đó, theo ông, cha mẹ nên thay đổi vai trò, phương pháp giáo dục ra sao để có thể vừa giữ vững được nền tảng văn hóa gia đình mà vẫn đồng hành và định hướng hiệu quả cho con trong thế giới số?
TS Đặng Vũ Cảnh Linh: Thực tế ngày nay sự phát triển của công nghệ thông tin, của mạng xã hội đã tiến rất là gần đến với giới trẻ, các em bé tiếp xúc với mạng xã hội nhiều hơn và ngày càng sớm hơn. Như vậy chúng ta phải thừa nhận một câu chuyện là nếu như so với những gia đình truyền thống trước đây thì con cái chỉ ở trong gia đình rồi đến trường, chơi với bạn bè trong sự kiểm soát của gia đình, nhưng mà bây giờ không gian số rộng mở và nếu như trẻ em được tiếp xúc với mạng xã hội sớm thì rõ ràng đó là một thế giới hoàn toàn khác.
Thế thì ở một thế giới rộng mở như vậy chúng ta thấy là vừa có mặt tích cực khi các em được tiếp nhận tri thức, có những mối quan hệ giao tiếp và mở rộng được tầm hiểu biết của mình. Nhưng ngược lại thì cũng có rất là nhiều rủi ro: những luồng thông tin xấu độc, những đối tượng xấu... thì kỹ năng, khả năng phòng vệ của các em rất là kém và đôi khi những câu chuyện mạng đó nó không chỉ là áp lực đối với các em mà còn gây ra những hệ lụy về tâm lý rồi những hành vi ứng xử nếu những biểu hiện sai lệch nó cứ tác động mãi vào các em.
Chính vì vậy chúng ta cần phải có sự dẫn dắt, đồng hành với con cái, làm sao để các con tiếp xúc với những thông tin lành mạnh, tích cực, đúng đắn phục vụ cho nhu cầu học tập. Nhưng bên cạnh đó thì phải trang bị được cho các con những kỹ năng để các con tự bảo vệ bản thân mình và cha mẹ cũng không bao giờ được bỏ rơi các con trong thế giới số hỗn độn như vậy.
Phóng viên: Theo ông, đâu là những giải pháp căn cơ để có thể xây dựng một môi trường văn hóa lành mạnh một cách bền vững?
TS Đặng Vũ Cảnh Linh: Có rất nhiều giải pháp khác nhau nhưng mà một trong những điều tôi cho rằng khá cần thiết hiện nay đấy là sự nêu gương trong gia đình, nêu gương trong xã hội. Với một đứa trẻ khi mà được học hành, đang trong độ tuổi vị thành niên thì các em không chỉ nghe những lời giải thích về mặt lý thuyết, những lời răn dạy đạo đức đâu, mà các em muốn nhìn vào tấm gương của gia đình, của người lớn, của bố mẹ mình ứng xử thế nào, thầy cô mình ứng xử thế nào và những con người trong xã hội ứng xử như thế nào. Chính vì vậy cho nên việc làm đầu tiên là chúng ta cần phải là củng cố lại những mối quan hệ của chính những người lớn và chúng ta tạo cho trẻ em có một niềm tin vào những tấm gương tốt và những cách ứng xử tích cực, lối sống đẹp của người lớn. Đó sẽ là một trong những giải pháp giáo dục mà tôi cho là khá quan trọng hiện nay.
Ngoài ra, hãy coi trẻ em là trung tâm của giáo dục và tôn trọng quyền của các em, lắng nghe các em nhiều hơn, tạo cơ hội cho các em nhiều hơn. Kể cả các em có những sai lầm thì chúng ta cũng phải có cách giáo dục phù hợp để cho các em có thể sửa những lỗi lầm của mình và trở thành những con người tích cực, những công dân tốt cho xã hội trong tương lai.
Phóng viên: Trân trọng cảm ơn ông.
