Câu chuyện nhân vật gửi đến Đài Tiếng nói Việt Nam có nội dung như sau:

Năm nay tôi đã ngoài 35 tuổi, công tác trong lực lượng vũ trang. Do điều kiện công việc nên tôi thường xuyên xa gia đình ít được gặp người thân và bạn bè. Tôi kết hôn sau hơn 2 năm yêu nhau. Cuộc hôn nhân của chúng tôi đã được 5 năm và trải qua nhiều kỷ niệm, đẹp cũng có và có cả những nỗi buồn không thể chia sẻ cùng ai. Tôi là người sống tình cảm và nội tâm hơn vợ. Khi yêu nhau, do xa cách và điều kiện khó khăn, có lúc cô ấy đã nói lời chia tay để chọn một cuộc sống tốt đẹp, hơn là chờ đợi một tình yêu mờ mịt xa xôi, nhưng rồi lại không thể sống thiếu nhau. Chúng tôi đã có với nhau một cô con gái rất xinh đẹp và đáng yêu. Đó là niềm tự hào và là sợi dây gắn kết các thành viên trong gia đình, vì thực sự không khí gia đình tôi không được hoà thuận và cởi mở cho lắm. Tôi thường xa nhà nên vợ tôi cũng vất vả lo toan và chịu nhiều áp lực. Tôi hiểu điều đó và rất thương vợ nhưng cũng không giúp được gì nhiều. Tôi rất biết ơn và quý trọng vợ vì những việc cô ấy đã làm. Theo thời gian và khoảng cách, cùng những lo toan công việc con cái, tình cảm vợ chồng chúng tôi nhạt nhoà dần. Nhiều khi tôi thấy buồn và cô đơn khi vợ không có nhiều thời gian dành cho mình. Sự quan tâm của vợ dần ít đi khiến tôi cũng nghi ngờ, giận dỗi và ghen tuông.

Rồi tôi cũng được về làm gần vợ con. Những tưởng, gia đình đoàn tụ có nhiều điều kiện bù đắp thiệt thòi, thì tôi nhận một lúc hai cú sốc: Bố mẹ tôi có nhiều mâu thuẫn và vợ tôi ngoại tình. Tôi đã rất suy sụp, trầm cảm và đau đớn vô cùng. Tôi đã nói chuyện với bố mẹ để giải quyết mâu thuẫn nhưng cũng không cải thiện được bao nhiêu. Còn vợ tôi, sau nhiều lần chối thì đã phải thừa nhận vì tôi có nhiều chứng cứ. Vợ tôi làm cho một công ty, công việc cũng ổn định và phù hợp. Cô ấy là người sống mạnh mẽ, chịu đựng, nghị lực, ít khi thể hiện tình cảm và sự lãng mạn. Vậy mà cô ấy lại có tình cảm với một người cùng làm. Họ thường xuyên nhắn tin, chat chít với nhau. Tôi phát hiện ra và tiếp tục theo dõi. Đến khi biết gần như toàn bộ sự thật, tôi đã nói chuyện. Cô ấy sợ hãi và đã nghĩ đến ly hôn vì không tin tôi sẽ tha thứ. Tôi cũng nghĩ rất nhiều, đau đớn hơn một tháng trời, tiều tuỵ và suy sụp, có lúc, tưởng như không chịu đựng thêm nữa, tôi đã quyết định chia tay. Nhưng rồi tôi lại thương con. Cô ấy lại đang có bầu bé thứ hai. Nghĩ đến cảnh hai con chịu thiệt thòi khi còn quá nhỏ mà tôi không cầm được nước mắt. Tôi đã nói hết suy nghĩ của mình cho vợ, cô ấy chỉ biết ôm tôi và khóc. Không biết có phải do xấu hổ hay không mà cô ấy không dám nói gì. Tôi nói: "nếu lòng tự trọng của em và sự thiêng liêng của hôn nhân còn cho phép thì anh cho em cơ hội và em hãy suy nghĩ kỹ nếu đã đi quá xa thì nên buông tay nhau...". Tôi cố gặng hỏi để còn giải quyết thì cô ấy nói chưa có gì sâu sắc quá giới hạn, và mong làm lại.

Hiện tại vợ chồng tôi vẫn sống bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng thực sự tôi không còn tin vợ nữa. Nói đúng ra là tôi bị ám ảnh. Tôi suy nghĩ rất nhiều, xâu chuỗi lại và vẫn không tin một người như vợ tôi lại nỡ đánh đổi tất cả như vậy. Một người chồng không rượu chè, không cờ bạc, chưa một lần làm gì có lỗi với vợ... Con cái ngoan ngoãn đáng yêu, hai bên bố mẹ cũng rất thương yêu giúp đỡ. Điều tôi buồn hơn là chúng tôi lại đang mong chờ bé thứ hai trong hoàn cảnh trớ trêu như vậy. Thực sự tôi vẫn còn yêu vợ, nhưng không dám chắc tình cảm của cô ấy, mặc dù cô ấy khẳng định còn yêu chồng con? Cô ấy vẫn quan tâm chăm lo cho tôi và gia đình, tôi cảm nhận được điều đó, nhưng cũng có lúc tôi hụt hẫng vì sự vô tâm của cô ấy. Cô ấy bảo đã chấm dứt tất cả nhưng không xoá số, không xoá facebook, zalo... của người kia. Tôi muốn cô ấy nghỉ làm chỗ đó thì cô ấy lấy lý do kinh tế và nói để sinh xong rồi tính. Tôi chỉ nói là nếu còn làm ở đó thì sẽ không có tôi... Cô ấy vẫn không thể sống tình cảm và lãng mạn hơn. Tôi nhắn tin tình cảm lãng mạn thì cũng chỉ nhận được những câu nói khô khan cứ như cô ấy không thích như vậy. Thú thực mỗi lần như vậy tôi thấy rất cô đơn, tôi lại nghĩ, lại bị ám ảnh bởi những dòng tin nhắn chat chit của cô ấy với kẻ thứ ba. Và tôi lại không chịu nổi. Tôi rất sợ cảm giác đó. Tôi không hề muốn nhớ hay nhắc lại chuyện cũ, nhưng cứ như vậy làm sao tôi quên? Tôi sợ mình không làm chủ được cảm xúc rồi lại chì chiết, dằn vặt cô ấy, lại nghĩ đến chia tay. Hôn nhân như vậy thì khác gì địa ngục. Trong tôi đang tồn tại hai con người: Một con người của tình yêu và sự khoan dung. Một con người của sự hận thù và đau khổ. Cả hai đang đấu tranh dữ dội. Tôi phải làm sao để hướng đến những điều tích cực và tốt đẹp đây???.

Các bạn bày tỏ ý kiến của mình bằng cách để lại lời nhắn dưới câu chuyện hoặc gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính).