Với tâm trạng buồn bã, cô gái đã viết thư gửi về chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi - VOV2 tâm sự:
Vợ chồng em lấy nhau đã được hơn 3 năm thì cũng từng ấy thời gian em sống trong sự bức bối, khó chịu. Tất cả là do cô em chồng mang lại.
Từ khi mới quen biết với chồng, em đã biết là anh ấy có một người em gái cũng chạc tuổi em và đã có công ăn việc làm tử tế. Em đã nghĩ: mình thật là may mắn, trong nhà có cô em chồng ngang tuổi thì sẽ có thêm một người bạn để cùng tâm sự, chia sẻ những câu chuyện trong gia đình và cuộc sống. Qua những lần về nhà anh chơi, em thấy cô ấy là người ăn mặc kiểu cách sành điệu, được bố mẹ và anh trai khá là cưng chiều. Cô ấy ít khi có nhà nên chúng em cũng chưa nói chuyện nhiều. Bố mẹ chồng em đều chưa tới 60 tuổi, sống khá hiện đại chứ không cổ hủ, lạc hậu như các cụ ngày xưa. Mẹ chồng em tâm lý và không chấp vặt, có gì em làm không đúng với cung cách của gia đình chồng bà đều chỉ bảo em rất nhẹ nhàng. Bố mẹ và chồng em đều rất thương em vì hiểu em lấy chồng, sang một môi trường sống khác nên nhiều khi buồn và tủi thân. Ngày đầu em bước chân về làm dâu, mẹ chồng cũng bảo em chồng: có gì thì chia sẻ giúp chị dâu và bảo em nếu cần tư vấn về gu ăn mặc thì nhờ em chồng chỉ dẫn thì cô ấy cười và buông ngay 1 câu: chị ý tuổi gì mà theo được con. Không khí trong gia đình đang vui vẻ nên em cũng chỉ nghĩ đó là 1 câu đùa của em chồng, nhưng về sau em mới biết: thật bụng cô ấy suy nghĩ như thế và luôn cho rằng em không xứng để đứng ngang hàng với cô ấy. Em đã nhận ra: những suy nghĩ mong muốn ban đầu của em về cô em chồng là hoàn toàn sai.
Từ những việc nho nhỏ hàng ngày cho đến những việc lớn trong gia đình, cô ấy đều coi như không có em. Sáng đi làm hay bất cứ khi nào ra khỏi nhà em đều chào hỏi, thưa gửi bố mẹ và chào cả cô ấy nhưng ngược lại, cô ấy không bao giờ làm thế với em. Từ ngày về nhà chồng, em chưa từng thấy cô ấy vào bếp nấu ăn hay rửa bát giúp mẹ, giúp chị dâu một lần kể cả khi em mang bầu, rồi sinh con chứ đừng nói lúc em khỏe mạnh bình thường. Cô ấy đi tối ngày, tan giờ làm thì còn tụ tập bạn bè hội nọ, hội kia lúc nào thích thì mới về nhà. Bữa cơm tối của gia đình chả mấy khi đủ người, và em phải dọn rửa mấy lần mới xong. Có nhiều lần do bận con nhỏ ăn cơm xong em chưa kịp rửa bát, thì cô ấy cũng mặc kệ, vẫn ngồi lướt web, xem tivi, vừa xem vừa ăn vặt vứt rác lung tung cả phòng khách. Em chỉ mong cô ấy hỏi em lấy 1 câu xem có cần giúp đỡ gì không nhưng đó chỉ là mơ. Cũng nhiều lần mẹ chồng em cằn nhằn thì cô ấy đứng lên dọn dẹp cho lấy lệ rồi đâu lại vào đấy. Gần 30 tuổi rồi, bố mẹ em giục giã cô ấy lấy chồng đi thì cô ấy trả lời: ở với bố mẹ như này chả sướng hơn sao, tội gì mà đi phục vụ người khác. Em cũng mong cô ấy đi lấy chồng để xem tính nết có thay đổi không chứ như bây giờ thì thật là quá sức chịu đựng.
Nhà mỗi người 1 phòng, em chỉ dọn khu sinh hoạt chung của cả gia đình là tầng 1 và phòng ngủ của vợ chồng em, phòng của ông bà thì bà tự dọn, còn phòng của cô ấy thì cô ấy không chịu lau dọn, rác để ngập ra. Quần áo mặc dở vứt lung tung, đồ ăn vặt để trên bàn phấn, trên giường ngủ lăn lóc, mỗi gói, mỗi túi ăn dở 1 ít, mở nắp hộp ra còn không thèm đóng lại. Thỉnh thoảng, em và mẹ chồng em lại phải vào phòng vơ ít rác vứt đi. Thế nhưng khi ra đường thì chẳng ai nghĩ cô ấy sinh hoạt bừa bãi như vậy, bởi lúc nào cũng ăn diện sành điệu, lộng lẫy, toàn đồ hàng hiệu. Đi làm được bao nhiêu tiền, cô ấy đổ vào quần áo, chứ chả đóng góp gì cho gia đình, thậm chí, có khi còn xin cả tiền chồng em để tiêu pha. Quần áo chất đống trong phòng, mặc xong cũng chẳng bao giờ chịu giặt luôn. Cháu nhà em còn bé, quần áo của cháu em không muốn giặt chung với người lớn nên thường giặt tay, vậy là cô ấy lại mang váy vóc ra nhờ em cùng 1 công giặt luôn cả thể. Lâu rồi thành quen, cuối tuần là cô ấy vứt ra bắt em giặt hộ. Em sợ thực sự nhưng nói ra thì lại sợ mọi người trong nhà bảo mình nhỏ nhen, ích kỷ. Nhiều lúc nghĩ đúng là có khi đến mẹ chồng mình còn dễ tính hơn cả cô em chồng này.
Điều làm em khó chịu nhất là việc em chồng đã can thiệp quá sâu vào cuộc sống của vợ chồng em. Nhiều khi bức bối em muốn bỏ ra ngoài sống, muốn về nhà bố mẹ đẻ ở, không phải vì mẹ chồng ghê gớm hay chồng không tốt mà chính vì cô em chồng này. Vợ chồng nào chẳng có lúc hiểu lầm, tranh luận, cãi vã, vợ chồng em cũng vậy, nhưng cãi nhau là để hiểu và thông cảm cho nhau hơn. Đằng này, cứ mỗi lần vợ chồng em to tiếng chẳng hiểu đầu đuôi như thế nào là nó lại nhảy xổ vào mắng em, đổ thêm dầu vào lửa, rồi còn xui chồng em đuổi em ra khỏi nhà, thỉnh thoảng còn hay buôn chuyện mách lẻo không đúng với mẹ chồng. Thậm chí có lần hai chị em tranh luận do không trùng quan điểm với nhau, cô ấy xưng mày tao rồi lớn tiếng đuổi em ra khỏi nhà. Cứ tưởng chạc tuổi nhau sẽ có người thông cảm và hiểu hơn nhưng thực tế có phải như vậy đâu. Có ai gặp phải cô em chồng đáo để như em không?
Các bạn bày tỏ ý kiến với nhân vật bằng cách gọi điện đến số 0243.934.1139 trong giờ hành chính hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện./.