Chị gái mất, anh rể ngỏ ý muốn lấy tôi làm vợ

[VOV2] - Chị gái mất được hai năm, để tiện việc giúp chăm sóc con cái của chị, anh rể đã đề nghị tôi dọn về ở chung và làm mẹ của các cháu.

Thu Hằng

Lá thư của cô gái gửi về chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi có nội dung như sau:

Bố mẹ tôi sinh được 2 cô con gái. Chị gái tôi đã lấy chồng cách đây 5 năm và sinh được 1 trai, một gái, cuộc sống của vợ chồng anh chị cũng khá giả, chồng chiều vợ, thương con nên rất hạnh phúc, êm ấm. Tôi năm nay cũng 25 tuổi rồi, kém chị 3 tuổi, hiện đang làm việc tại một công ty xuất nhập khẩu.

Trước đây khi còn học cấp 3, tôi đã rất ngưỡng mộ tình yêu của chị gái mình với anh rể. Để đến được với nhau, 2 người đã trải qua sự cấm cản của cả 2 bên gia đình. Nguyên nhân chỉ vì nhà anh rể cũng như nhà tôi đều không muốn con cái mình lấy chồng lấy vợ xa nhà. Mẹ tôi thường bảo “ Có con thì gả chồng gần, có bát rau cần thì cũng mang cho”, nhưng do anh chị cương quyết và cũng có bầu trước nên hai bên gia đình đành chấp thuận, đồng ý cho anh chị làm lễ cưới.

Lấy chồng xa nhà 80 cây số, nhưng anh rể tôi rât tâm lý, nhà có chiếc xe ô tô nhỏ nên tháng nào anh cũng thu xếp đưa chị gái tôi và các cháu về thăm ông bà ngoại. Anh coi nhà vợ như nhà mình, coi bố mẹ vợ như bố mẹ mình. Mỗi lần về đều mua quà biếu mọi người. Chẳng vậy mà hàng xóm láng giềng, họ hàng ai cũng quý mến anh. Anh cũng thường xuyên cho tôi 1-2 triệu tiền tiêu vặt, mặc dù tôi từ chối vì hiện tôi đi làm cũng thoái mái chi tiêu, nhưng anh kiên quyết bắt tôi phải lấy và nói rằng, anh coi tôi như em gái, đây là tiền anh cho thì tôi phải cầm.

 Mẹ tôi còn thỉnh thoảng trêu: “Mai này lấy chồng, cố mà lấy được người đàn ông chịu thương chịu khó như anh rể mày là được”. Tôi cũng trêu lại bảo “ Thế sao ngày xưa mẹ kiên quyết cấm đoán anh chị ấy đến với nhau”. Mẹ tôi cười và không nói gì. Tôi cũng nghĩ rằng: Con gái lấy chồng chẳng mong giàu sang, chỉ cần chồng có công ăn việc làm ổn định, vợ chồng đủ ăn đủ tiêu, không thiếu thốn, gia đình hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn như vậy là ổn. Nhìn thấy vợ chồng anh chị hạnh phúc, các cháu ngoan ngoãn, nếp tẻ đủ cả tôi thấy rất mừng cho chị.

Thế nhưng đúng là số phận trêu ngươi, cách đây hơn 2 năm, chị gái tôi bị mắc bệnh ung thư. Đi khám thì phát hiện ung thư đã di căn và chuyển sang giai đoạn cuối. Chỉ sau có ba tháng phát hiện ra bệnh, dù cố gắng chạy chữa, thuốc thang nhưng chị vẫn không qua khỏi. Khi trút hơi thở cuối cùng, chị đã nắm tay anh rể và đặt lên tay tôi, rồi trăng trối: “Chị không còn nữa em hãy cố gắng chăm sóc anh và các cháu giúp chị…”. Ngày chị mất, anh rể tôi mất ăn mất ngủ cả tháng trời, cả bố mẹ tôi cũng như anh đều suy sụp. Anh thương tiếc vợ cơm không chịu ăn đến gầy dọc người, ngày nào cũng hương khói cho vợ rất chu đáo. Dù đau khổ nhưng ai cũng phải gạt nước mắt để tiếp tục sống, phải cố gắng để còn chăm hai đứa cháu tôi cho khôn lớn.

Chị mất cũng được 2 năm rồi, cuối tuần không phải làm việc, tôi đều bắt xe khách qua nhà anh rể thăm nom và chăm sóc cho hai cháu. Hai đứa cũng coi tôi như mẹ của chúng, thấy tôi chúng mừng lắm, tíu tít chạy lại ôm ấp. Còn anh rể thì vẫn coi tôi như em gái và đối xử như 1 người anh đối với đứa em. Suốt thời gian qua tôi đến nhà anh rể nhiều đến độ hàng xóm, người thân bên thông gia đều coi tôi là người thân trong nhà anh. Hôm trước, khi tôi vừa cho các cháu ngủ thì anh rể gõ cửa bước vào phòng. Anh bảo tôi ra ngoài phòng khách vì có chuyện muốn nói. Thấy cả bố mẹ anh và anh ngồi đấy, tôi rất căng thẳng vì không biết có chuyện gì hay mình có làm gì khiến cho các bác và anh phật lòng hay không.

Khi tôi ngồi xuống, mẹ anh gọi tôi ra ngồi bên cạnh và nắm lấy tay tôi vuốt ve, còn anh thì chậm rãi nói: “Chị gái em mất đã hai năm rồi, thời gian qua may mắn có em qua lại chăm sóc các cháu nên bọn chúng cũng vui vẻ và bớt tủi thân, anh cũng có phần được yên tâm. Giờ nếu thương các cháu thì em dọn đến với anh cho các cháu đỡ thiệt thòi. Ông bà ngoại cũng đồng ý và bảo anh thử nói chuyện với em mà anh không biết phải mở lời sao cho đỡ đường đột và cho em đỡ suy nghĩ. Các cháu cũng không thể thiếu bàn tay người phụ nữ chăm sóc, mà chẳng ai có thể chăm tốt bằng em…”.

Lúc đó tôi im lặng không biết nói gì, đúng là lời đề nghị của anh rể khiến tôi ngỡ ngàng quá. Ngay hôm ấy, tôi xin phép hai bác và anh bắt xe về nhà luôn. Thật sự tôi rất thương anh và đứa nhỏ, trong lòng tôi từ lâu cũng có chút ngưỡng mộ anh, nhưng còn chuyện về chung một nhà thì tôi chưa nghĩ tới. Bởi tôi cũng vừa mới bắt đầu hẹn hò với một người đàn ông khác. Tuy tình cảm chưa sâu đậm nhưng tôi cũng thích anh. Tôi phải làm gì lúc này đây? Phải làm sao cho trọn vẹn vì quả thật tôi rất thương hai đứa trẻ? Còn lời hứa với chị gái tôi nữa! Nhưng liệu đến với anh tôi có thể làm tròn vai trò của mình hay không? Rồi có bị người đời đàm tiếu sau lưng không? Đối với người đàn ông tôi vừa mới bắt đầu xây dựng tình cảm, anh ấy sẽ nghĩ sao về chuyện này?

Các bạn chia sẻ với nhân vật bằng cách để lại bình luận dưới câu chuyện, hoặc gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 trong giờ hành chính

 

Viết bình luận

Bạn hãy sống cho bản thân, hãy làm điều bạn muốn, lấy người yêu bạn và bạn cũng yêu ngta chứ không phải vì 2 đứa bé. Dù lấy anh rể hay không thì bạn vẫn luôn yêu thương 2 cháu của mình đúng không nào?!

avatar
Lalisa - 3 tháng 3 tuần ago

Tin cùng chuyên mục