Trong tâm trạng chán nản, uất ức, bỏ thì thương mà vương thì tội, người phụ nữ trẻ đã viết thư gửi về chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" - VOV2 tâm sự:

Tôi năm nay 33 tuổi đã kết hôn được 6 năm. Mức thu nhập làm công ăn lương của 2 vợ chồng tôi được khoảng hơn 20 triệu / tháng, tuy không cao nhưng cũng đủ để trang trải cuộc sống hàng ngày ở nơi thành phố đất chật người đông này. Nếu khéo chi tiêu, tích cóp thì còn có thể mua được một căn chung cư nhỏ trả góp khoảng 50m2. Nhưng cho đến giờ này, chúng tôi vẫn chỉ có hai bàn tay trắng và đi ở nhà thuê mà nguyên nhân là do bản tính chơi bời của chồng tôi.

Ngày cưới, hai bên gia đình nội ngoại, cô dì, chú bác có cho hai vợ chồng tổng cộng được 3 cây vàng, tính ra khoảng 100 triệu đồng. Trong khi tôi cất giữ làm vốn liếng sau này cần thì bán đi để làm ăn, nhưng không thể ngờ được có lúc chồng tôi lại lấy hết sạch mang bán để lấy tiền ăn chơi. Lần đầu mất một chiếc nhẫn 5 chỉ, tôi hỏi chồng thì chồng bảo chắc em làm rơi đâu, lúc ấy tôi hoang mang và nghĩ chắc do mình bất cẩn, nên cả đêm mất ngủ vì xót của. Cho đến khi mất một cây vàng và một cái lắc tay 5 chỉ nữa thì tôi mới nghi ngờ và tra hỏi, anh ấy đã thừa nhận là là cả hai lần đều lấy mang đi bán để trả nợ. Tôi hỏi nợ gì thì anh ấy chỉ nói là nợ bạn bè vay từ trước khi cưới để lấy tiền làm ăn, nhưng do không thuận nên mất hết. Chúng tôi cãi nhau một trận, nhưng sau rồi anh ấy xin lỗi và hứa không tái phạm nữa nên tôi cũng bỏ qua. Tôi cũng nâng cao cảnh giác, vàng và tiền tôi đều phải mang giấu đi.

Thế nhưng dù có đề phòng bằng chìa khóa hay thay chỗ cất giấu cũng không còn tác dụng, toàn bộ số vàng đó của tôi cũng đã lần lượt không cánh mà bay. Tôi cất chỗ nào chồng tôi cũng có thể tìm ra được. Lần anh ấy lấy đi cây vàng cuối cùng cũng là lúc tôi chuẩn bị sinh cháu đầu. Hàng tháng làm được bao nhiêu anh ấy không đưa cho tôi, nên tiền lương của tôi hàng tháng đều chi tiêu hết cho gia đình. Gần đến ngày sinh, chỉ còn một ít tiền tích lũy nên muốn mang cây vàng đó đi bán để chuẩn bị sinh nở. Nhưng tìm mãi không thấy, tôi lục tung hết đồ đạc trong nhà lên, thấy vậy anh ấy chỉ thủng thẳng nói một câu “ thôi em đừng cố tìm nữa, anh đã bán rồi”. Tôi sốc tột độ khóc rất nhiều và bắt đầu cảm thấy ân hận khi đã lấy người như vậy làm chồng, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào tôi đành ngậm đắng nuốt cay đi vay tiền mẹ tôi để chuẩn bị cho kì sinh nở và mấy tháng nghỉ ở nhà sinh con. Tiền hàng tháng không đưa cho tôi đã đành, vậy mà vốn liếng của hai vợ chồng anh ta cũng mang đi bán sạch. Tôi điều tra ra thì biết vì ham mê cờ bạc nên chồng tôi mới nợ nần như vậy, mỗi tháng làm được bao nhiêu tiền thì anh ấy nướng hết vào bài bạc. Thì ra những lần anh ấy nói với tôi đi trực đêm là bấy nhiêu lần đi đánh bạc thâu đêm. Tôi hỏi thăm ở cơ quan mới biết là ở đó không phải trực đêm bao giờ, từ trước chồng tôi chỉ toàn nói dối. Lần đó, tôi đã bỏ về nhà mẹ đẻ, nhưng ông bà nội đã khóc trước mặt tôi và xin cho chồng một cơ hội sửa sai, chồng tôi cũng thề sống thề chết sẽ sửa và hàng tháng sẽ đưa tiền cho vợ chi tiêu gia đình nên tôi đã cho qua mọi chuyện. Bởi nói thật ngoài việc mê chơi cờ bạc thì anh ấy cũng là người chồng biết chiều vợ, thương con và giúp đỡ tôi nhiều việc nhà.

Được vài năm yên ổn, đến giờ, khi tôi mang bầu đứa thứ hai thì anh ấy lại bắt đầu chơi, lúc đầu chồng tôi lại van xin tôi đưa 40 triệu đi trả nợ, tôi buộc lòng nhắm mắt cho qua, nhưng đến một tháng sau lại bảo tôi đưa 100 triệu, trong khi đó vợ chồng tôi mới tích được có đôi trăm để tính mua căn chung cư nhỏ trả góp. Tôi điều tra ra thì mới biết số tiền anh nợ người ta lên đến 400 triệu đồng mà nguyên nhân là do vay nặng lãi, lãi mẹ đẻ lãi con.

Cho đến giờ phút này, tôi không còn một chút lòng tin nào vào chồng tôi nữa, anh ta toàn nhằm lúc tôi mang bầu cần chỗ dựa nhất thì lại làm cho tôi đau đớn và thất vọng nhất. Thực sự trong 8 năm lấy nhau tôi đã nhiều lần nghĩ đến việc ly hôn, nhưng vì thương con nên cố chịu. Nếu bây giờ mà trả nợ cho chồng 400 triệu thì coi như tôi trắng tay. Sắp tới sinh con cũng không còn tiền mà nuôi con Tôi không biết nên làm gì đây, liệu giúp chồng tôi lần này thì còn lần sau nữa hay không? Tôi thì chuẩn bị sinh, còn đứa lớn cũng sắp vào lớp 1 cần người đưa đón chăm sóc. Bỏ thì thương mà vương thì tội, tôi thấy cuộc sống của mình quả thật quá bế tắc.

Cảm thông, chia sẻ với tâm trạng của nhân vật, quý vị và các bạn bày tỏ ý kiến của mình bằng cách:

CÁCH 1: gọi điện đến số (024) 3.934.1139 (trong giờ hành chính)

CÁCH 2: gửi mail tới địa chỉ noivoitoivov2@gmail.com

CÁCH 3: để lại bình luận dưới mỗi câu chuyện. (Viết bằng tiếng Việt, có dấu)