Tôi năm nay 35 tuổi, đã có vợ và 1 cô con gái 5 tuổi. Tôi làm việc trong ngành xây dựng, đi theo các công trình nên thường xuyên xa nhà. Bù lại số tiền tôi kiếm được cũng khá nên vợ con không phải vất vả. Mọi người nhìn vào, có thể thấy gia đình tôi là 1 gia đình hạnh phúc, vợ đẹp, con khôn, kinh tế vững vàng. Nhưng có một chuyện khiến tôi luôn đau khổ, đó là: Từ khi còn là sinh viên, tôi đã thấy mình không bình thường như những đứa con trai khác. Tôi luôn thích bạn trai và rất thờ ơ với các bạn gái. Khi còn học phổ thông thì điều này chưa bộc lộ rõ nét. Suốt những năm học phổ thông vì thuộc diện đẹp trai, có tài, lại học giỏi nên rất nhiều bạn gái săn đón tôi, còn tôi thì chẳng có cảm giác gì với người khác giới. Vì thế tôi bị mang tiếng là kiêu, là chảnh.

Lên đại học, ngay ngày đầu nhập học tôi đã có cảm tình với cậu bạn khác khoa tên là H. Chúng tôi cùng không thuộc đối tượng được đăng ký ở ký túc xá của trường nên tôi rủ H. ở cùng tại một nhà trọ ngay gần trường. Lịch học của chúng tôi khác nhau, có lúc thì trùng nhưng có khi lớp tôi học thì lớp H. lại ở nhà nhưng tôi luôn điều chỉnh thời gian và tận dụng mọi lúc có thể để ở bên H. Những đêm đông, tôi luôn lấy cớ là chịu rét kém để được ngủ cùng giường với H. Lúc được ở bên cậu ấy, tôi thực sự hạnh phúc. Được chạm vào da thịt H. khiến tôi đê mê, trái tim loạn nhịp. H. thì rất vô tư và không hề biết đến điều đó. 4 năm học đại học là 4 năm hạnh phúc nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi nhường nhịn, làm mọi việc để chiều theo ý H, chỉ cần cậu ấy vui, nhìn thấy cậu ấy cười là tôi thấy lâng lâng trong lòng. Thế rồi, ngày tốt nghiệp cũng đến, cả 2 chúng tôi đều trở về quê lập nghiệp. Tôi có rủ H. về quê tôi tìm việc nhưng cậu ấy từ chối. H nói vì là con một nên phải về quê ở miền Trung để còn chăm sóc bố mẹ, vả lại bố cậu ấy cũng đã tìm 1 công việc thích hợp cho cậu ấy rồi. Vậy là chúng tôi xa nhau. Thời gian đầu tôi thường xuyên nhắn tin, gọi điện cho H., gọi cả zalo để được nhìn thấy cậu ấy. Sau rồi do H. bận công việc, nhiều khi tôi gọi cậu ấy chẳng bắt máy rồi nhắn tin lại là bận nên tôi cũng không dám làm phiền cậu ấy nhiều nữa. Ngày H. cưới vợ, cậu ấy tha thiết mời tôi về quê, nhưng tôi sợ mình sẽ rất đau lòng khi chứng kiến cảnh ấy nên chỉ gửi quà mừng. Phần tôi, do bố mẹ và họ hàng giục giã nên tôi đã lấy cô gái do được mai mối, dù chẳng có cảm xúc đặc biệt nào. Mỗi khi gần vợ, phải sinh hoạt phòng the là một điều thật khó khăn với tôi. Tôi cứ phải tưởng tượng vợ tôi là H. thì mới hoàn thành công việc của ông chồng bất đắc dĩ. Thế rồi, tôi cứ lấy cớ công việc để ngủ lại công trường. Một tháng, thậm chí vài tháng, tôi mới về nhà vài ngày rồi vội vã đi ngay. Vợ tôi là 1 cô giáo hiền lành và ngoan ngoãn, cô ấy luôn chu đáo, vẹn toàn mọi bề nhưng tôi thực sự không có cảm giác gì khi gần bên cô ấy. Tôi rất đau khổ vì cứ phải che dấu cảm xúc thật của mình. Dù đã có con với nhau nhưng vợ tôi cũng rất đau khổ khi có chồng mà cũng như không. Đầu tiên, cô ấy cứ tưởng tôi có bồ nên mới thờ ơ chuyện vợ chồng, sau khi lén lút điều tra thì cô ấy mới biết tôi không có mối quan hệ ngoài luồng nào. Tôi rất thương cô ấy, nhiều lần, tôi đã định thú thực tất cả và giải phóng cho vợ nhưng không đủ can đảm. Cứ nghĩ đến khi mọi người biết rõ con người thật của tôi sẽ khinh bỉ, thất vọng, nguyền rủa tôi như thế nào là tôi lại chùn bước. Vì thế, tôi sống trong đau khổ tột độ, nhiều lúc bế tắc, tôi muốn uống 1 liều thuốc ngủ để vĩnh viễn không ai biết được bí mật này. Sức chịu đựng của tôi đã quá giới hạn.

Từ khi lấy vợ đến nay, tôi chưa có 1 ngày hạnh phúc theo đúng nghĩa. Có nên nói thật với mẹ tôi, vợ tôi về bản chất con người mình hay không? Câu hỏi đó luôn quanh quẩn trong suy nghĩ của tôi. Sao số phận lại cay nghiệt với tôi như thế? Trời nặn ra tôi trong hình hài 1 người đàn ông mà sao không để tôi có cảm xúc bình thường như những người đàn ông khác. Tôi phải làm gì đây để trở thành 1 người bình thường? Tôi không muốn là một người chồng bất nghĩa, một người con bất hiếu. Hiện giờ tôi rất bế tắc, chẳng lẽ 35 tuổi mà tôi đành vội vã giã từ cuộc đời hay sao?

Các bạn chia sẻ với nhân vật bằng cách để lại lời khuyên dưới câu chuyện hoặc gọi điện đến số điện thoại 0243.9341139 trong giờ hành chính

Mời các bạn nghe âm thanh tại đây: