Câu chuyện cô gái gửi về Đài Tiếng nói Việt Nam có nội dung như sau:

Em lấy chồng 3 năm nay, đã có một bé gái gần 2 tuổi. Chồng em là người cùng làng, 2 nhà ở rất gần nhau. Nhà anh ấy có 3 anh em trai, chồng em là lớn. Chú thứ 2 cũng đã lấy vợ, mới sinh con khoảng 4-5 tháng nay. Chú út thì đang còn đi học cao đẳng. Em dâu em vẫn đang ở nhà nuôi con nhỏ. Tất cả đều sống chung dưới một mái nhà. Vợ chồng em ở nhà ngang còn ông bà và các cô chú ở trên nhà lớn.

Nói chung, em sống ở nhà chồng trong tình trạng bằng mặt mà không bằng lòng. Có 2 cô con dâu thì mẹ chồng em ưng cô thứ. Bà chê em đủ thứ, nào là: không hợp tuổi với chồng, ăn mặc luộm thuộm, không khéo nói. Trong khi em dâu thì xinh xắn, khéo nói, khéo nịnh bà và người nhà chồng. Vợ chồng chú ấy làm kinh doanh nên rủng rỉnh hơn về kinh tế, thỉnh thoảng lại mua quà cho ông bà và chú út làm ai cũng vui. Ở chung nhà, ăn cơm chung nên cô chú ấy được ông bà thương và quan tâm lo lắng cho nhiều thứ. Tính em ít nói, không thích nịnh ai, khi mới về mẹ chồng em lại tỏ thái độ lạnh lùng xa cách nên ngay từ đầu em đã không biết cách gần bà như thế nào. Nửa năm đầu khi mới cưới không có chuyện gì xảy ra, sau đó, em vô tình biết được bà đi nói xấu em với hàng xóm là em không biết cách cư xử, lại còn ở bẩn. Trong khi bà có bao giờ dọn dẹp nhà cửa đâu. Bà có thời gian đi buôn chuyện nhưng không có thời gian quét nhà, quét sân. Còn em đi làm công ty tối về dọn nhà cửa, nấu cơm giặt quần áo cho cả nhà. Ngày nghỉ thì bao nhiêu việc lặt vặt, rồi vườn tược, chả có thời gian rỗi mà về nhà ngoại nữa. Chồng em thì rất nghe mẹ. Bà mách chuyện gì là về lại mắng em. Khổ một nỗi, những câu chuyện đó lại không hoàn toàn đúng sự thật. Vì thế em không còn kính trọng mẹ chồng, luôn có cảm giác đây không phải nhà mình. Em chỉ hy vọng sau này sống cho gia đình riêng của mình. Rồi em có thai nhưng 3 tháng đầu tiên cũng là lúc em thấy hối hận. Vì thai, nghén em chả ăn được gì, nhưng mẹ chồng cũng kệ cứ nấu ăn theo ý bà, thậm chí có những món em đã nói là không ăn được nhưng bà vẫn cứ nấu đi nấu lại, mặc cho em ngỗi chọc đũa với bát cơm không. Chồng em thì vô tâm chỉ mải làm chả để ý đến vợ.

Rồi chú 2 lấy vợ, em được ăn riêng, tưởng rằng sẽ thoải mái hơn, nhưng chồng em chả biết chăm vợ, lại lười làm việc nhà. Em sinh con được 1 tuần, anh ấy đã đi làm xa, tháng mới về 1 lần. Mẹ chồng em thì không giặt giũ, làm hộ việc gì cả. Mẹ đẻ em cũng chỉ giúp giặt hộ 1 tuần đầu là thôi. Em dâu em lúc đó mới về cũng giặt hộ được gần 1 tháng, sau đó em tự làm hết. Khi con em được 4-5 tháng, do vẫn được nghỉ sinh, rỗi rãi nên dù ở riêng ra rồi, em vẫn giúp mẹ chồng một số việc không hề suy tính. Thế nhưng, mẹ chồng không ghi nhận vẫn nói xấu em bảo em là chả được điểm tốt đẹp gì kéo lại. Trong khi em thấy mình cũng chăm chỉ, vô tư, thật thà tốt tính hay giúp đỡ mọi người. Tính em đơn giản không biết trang điểm, không chau chuốt áo quần, thế nên những lần cãi nhau của 2 vợ chồng đều có nguyên nhân do chồng em chê vợ. Em cũng cố sửa đổi nhưng đâu phải lúc nào cũng giữ sạch tinh được. Dần dần, chồng nói em cũng chán chẳng buồn nói lại, ở nhà cứ lặng lẽ như 1 cái bóng. Chồng em có nói 2 đứa cùng sửa đổi nhưng em thấy cũng không khá hơn. Anh ấy cứ vắng nhà suốt, về thì tụ tập uống nước chè với mấy chú em, vẫn không muốn làm việc nhà. Mỗi tháng chỉ đưa cho em 2 triệu để chi tiêu và luôn mồm nhắc em phải tính toán tiết kiệm vì anh làm vất vả phải để dành tiền lo cho tương lai nữa, mà nào em có phải người hoang phí đâu cơ chứ. Mặc dù em cũng đã nghiên cứu sách để chăm con nhưng con em thì hơi lười ăn và không được phổng phao cho lắm, bù lại cháu rất ngoan và không ốm vặt nhưng bà và bố toàn chê em không biết chăm con, rồi nhận nó ngoan giống bố. Khi con cứng cáp, em đi làm gửi con cho bà thì bà cũng có chăm được cháu đâu, toàn để con em vạ vật rồi lại bảo nó lười chả ăn gì. Sữa và đồ ăn em gửi bà chả cho cháu ăn, chỉ cho uống nước cháo. Mà nào em có gửi con không đâu, mỗi tháng em cũng biếu bà 1 triệu, trong khi lương của em đi làm được có hơn 3 triệu đồng/tháng. Em xót con đấu tranh mãi chồng em mới đồng ý cho gửi nhà trẻ vì sợ phật ý mẹ. Con em đi trẻ thì lại tăng cân đều đều. Khi em dâu em sinh con thì bà chăm bẵm tẩm bổ cho cô ấy đủ thứ, vì thương xót cô ấy phải thức đêm chăm con. Em thì chả được 1 phần như thế. Vậy mà bà luôn bảo: con nào cũng là con, con nào cũng thương như nhau cả.

Em thấy thật mệt mỏi và áp lực khi phải sống trong ngôi nhà đối xử với nhau giả tạo như thế. Em muốn thoát ra nhưng lại sợ con còn bé mình chưa đủ sức lo cho con. Thêm vào đó, bố mẹ đẻ của em ở gần sợ ông bà không chịu được điều tiếng thiên hạ. Em phải làm gì đây?

Các bạn tâm sự với nhân vật bằng cách để lại bình luận dưới câu chuyện hoặc gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 trong giờ hành chính.