Viết thư đến chương trình, cô gái đang rất tuyệt vọng, không biết phải làm thế nào:

Tôi năm nay 28 tuổi. Tôi quen và yêu anh khi học năm thứ 2 đại học, đến giờ đã 9 năm rồi. Anh và tôi đều là người ngoại tỉnh. Bố mẹ anh đều đã già, không thể lao động được nữa. Vì thế anh là người cáng đáng kinh tế gia đình. Tuy gia cảnh không khá giả nhưng anh là người có chí tiến thủ, luôn lạc quan và tin tưởng vào bản thân.

Tôi là người quen biết rộng và khéo giao tiếp. Vì thế nhiều người cưa cẩm tôi nhưng tôi đều trả lời đã có người yêu và giữ khoảng cách với họ. Thế nhưng anh vẫn khó chịu, ghen tuông khi thấy tôi nói chuyện với người khác giới. Đôi khi anh còn chì chiết, đay nghiến tôi là bắt cá hai tay, là không chung thủy. Điều đó làm tôi rất buồn. Tôi bảo nếu anh yêu tôi thì phải tin tưởng tôi. Chẳng lẽ yêu nhau bao năm như thế mà anh không hiểu tôi là người như thế nào? Thế nhưng anh vẫn chứng nào tật ấy. Tôi vốn là người vô tư, ít suy nghĩ nhưng từ khi yêu anh, đã bao đêm tôi khóc và thức trắng. Đã có lúc tôi thấy mệt mỏi, muốn buông xuôi nhưng anh lại xin lỗi và hứa sẽ không bao giờ ghen tuông vô cớ nữa. Anh còn bảo sau này, chúng tôi phải thương nhau nhiều hơn. Tôi bùi tai và lại tiếp tục ở bên anh.

Đầu năm nay, gia đình chúng tôi đã gặp mặt, nói chuyện với nhau, ngày cưới cũng đã định là cuối năm. Anh bảo đã xác định cưới rồi thì chúng tôi nên dọn đến ở chung với nhau luôn. Giờ cả 2 đều thuê trọ, ở chung, chi tiêu sẽ đỡ tốn kém hơn, cũng là để cả 2 quen dần với cuộc sống hôn nhân. Vì nghĩ chẳng sớm thì muộn, chúng tôi cũng về chung 1 nhà nên tôi đã đồng ý. Anh trả phòng trọ, dọn đến ở chung với tôi. Cùng dãy trọ với tôi có 1 cô gái ít hơn chúng tôi 2 tuổi, là người cùng quê với anh. Sau 1 thời gian, tôi nhận thấy anh với cô ấy có mối quan hệ khá thân thiết nhưng anh bảo cả 2 là đồng hương nên có nhiều chuyện để nói. Tôi cũng tin lời giải thích của anh. Rồi tôi có thai. Khi biết tin, anh tỏ ra rất vui mừng và quan tâm tôi nhiều hơn. Thời gian đó, tôi thấy mình thật hạnh phúc. Tôi cũng không để ý đến mối quan hệ của anh và cô gái kia nữa.

Thế rồi dịch Covid bùng phát, thành phố giãn cách xã hội, công ty tôi cũng tạm cho nhân viên nghỉ có lương. Thời điểm đó lại đúng lúc tôi về quê thăm bố mẹ, chưa kịp lên. Vì thế chúng tôi đành tạm xa nhau. 2-3 tuần đầu, anh còn thường xuyên gọi điện hỏi thăm, động viên tôi nhưng rồi những cuộc gọi thưa dần. Nhiều lần tôi gọi, anh còn không nghe máy. Linh cảm của người phụ nữ khiến tôi biết tình cảm của chúng tôi đang trục trặc nhưng tôi lại không thể ở bên anh. Thông qua điện thoại, đã nhiều lần tôi gặng hỏi anh xem có chuyện gì nhưng anh đều không nói. Mới đây, thành phố bỏ giãn cách, tôi vội vàng lên gặp anh. Vậy mà khi tôi đến phòng trọ lại chẳng thấy bóng anh đâu, quần áo, đồ đạc của anh cũng đã dọn đi hết. Tôi gọi điện thì anh không nghe máy. Tôi vội hỏi mọi người xung quanh thì họ đều ngập ngừng, mãi mới có người nói cho tôi biết là anh ấy phản bội tôi mà có quan hệ với cô đồng hương kia. 2 tuần trước, họ đã cùng nhau rời đi. Nghe chuyện tôi đau khổ vô cùng, đất trời xung quanh như sụp đổ. Tôi không biết làm gì ngoài việc khóc và liên tục gọi điện cho anh. Thế rồi, anh cũng hẹn gặp tôi.

Khi gặp nhau, anh xin lỗi tôi và nói sau khi gặp cô gái kia, anh nhận ra cô ấy mới là tình yêu thực sự của đời mình. Anh còn bảo tôi nên bỏ thai và giải phóng cho nhau. Tôi đã rất tức giận vì điều đó. Không kiềm chế được bản thân, tôi đã bảo để tôi hỏi bố mẹ anh xem anh làm thế có đúng không? Nhưng sau khi nghe tôi nói, bố mẹ anh chỉ luôn miệng xin lỗi tôi và bảo không thể can thiệp vào chuyện tình cảm của 2 đứa. Bố mẹ anh cũng khuyên tôi bỏ thai rồi tìm người yêu khác. Tôi rất thất vọng. Bố mẹ anh đã từng rất quý mến tôi, nói rằng coi tôi như con cái trong nhà, nhưng khi chúng tôi xảy ra chuyện thì ông bà lại chỉ khoanh tay đứng nhìn.

Cho đến hôm nay, tôi vẫn không thể tin nổi anh lại nói lời chia tay với tôi. Những ngày qua với tôi thật dài và khủng khiếp. Tôi không ăn, không ngủ được, người gầy đi rất nhiều. Tôi rất buồn chán và thất vọng vì tôi yêu anh nhiều như thế, tin tưởng anh nhiều như thế mà giờ đây, chỉ vì 1 người con gái mới gặp không bao lâu, anh lại bỏ rơi tôi và bắt tôi bỏ đi chính giọt máu của mình.

Tôi không biết phải làm gì cả. Thật tâm tôi không muốn bỏ con, bởi đứa trẻ vô tội. Nhưng nếu phải làm mẹ đơn thân thì tôi sợ sau này, con mình sẽ khổ. Tôi bị dư luận bàn tán cũng không sao nhưng tôi lại thương bố mẹ đã già rồi mà còn phải nhục nhã vì con cái. Bây giờ, tôi rất bối rối và mệt mỏi. Mong chương trình và thính giả cho tôi lời khuyên.

Các bạn có thể để lại lời khuyên cho cô gái ở phần bình luận hoặc gọi điện đến chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi theo số 02439341139 trong giờ hành chính.