Chồng không đi làm, mê chơi điện tử, bỏ bê chăm sóc gia đình, lại còn tỏ thái độ thờ ơ lạnh nhạt với vợ. Điều này khiến cho nhiều người vợ trẻ cảm thấy ấm ức và buồn bã. Với sự bất lực, người phụ nữ trẻ viết thư về Chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi tâm sự:

Tôi năm nay 32 tuổi, hiện có hai đứa con một trai và một gái. Tôi và chồng lấy nhau dưới sự mai mối của một người bạn thân, khi đó tôi mới chia tay mối đình đầu được 1 năm và vẫn còn tình cảm với người cũ. Sau khi chia tay cũng có vài người ngỏ ý đến với tôi, nhưng lúc đó tôi cũng chưa sẵn sàng cho cuộc tình mới. Thế rồi như duyên số, chồng tôi và tôi quen nhau cũng thật tình cờ, trong một lần đi sinh nhật bạn. Thấy tôi hiền lành, ngoại hình cũng ưa nhìn nên anh nhờ cô ấy giới thiệu. Được khoảng 1 thời gian quen nhau thì tôi nhận lời yêu anh. Sau nửa năm yêu và tìm hiểu thì chúng tôi đã nhanh chóng đi đến hôn nhân, có thể vì tôi cảm thấy anh ấy là người biết quan tâm chia sẻ với người khác. Tôi nghĩ đơn giản nếu anh ấy tốt vậy thì chắc sau này sẽ biết quan tâm tới vợ con.

Thế nhưng cuộc sống không như mơ. Chúng tôi lấy nhau 6 năm, mấy năm trước thì cuộc sống cũng khá xuôi chèo mát mái, nhưng đến giờ mọi thứ đảo lộn hết. Tôi thực sự rất mệt mỏi.

Hơn năm nay, dịch giã triền miên, công ty tôi làm việc bị giải thể, tôi cũng chính thức thất nghiệp. Chồng tôi trước giờ đều kiếm được ít tiền hơn tôi, nhưng tôi luôn trân trọng mỗi đồng tiền lương anh mang về, luôn khuyến khích động viên anh cố gắng, và cũng cực kì tế nhị khi nhắc tới chuyện tiền bạc để anh không phải nghĩ ngợi rồi lại cảm thấy mặc cảm. Nhưng đợt này dịch bệnh kéo dài, chỗ chồng tôi làm bị cắt giảm nhân sự làm luân phiên và sau đó chỉ thị 16 được áp dụng thì cũng tạm thời nghỉ làm. Thế là hiện tại cả hai vợ chồng đều thất nghiệp. Trước đây, tiền lương của chúng tôi chỉ đủ thuê nhà, sinh hoạt phí, cho con đi học và đủ sống qua ngày mà thôi.

Điều khiến tôi cảm thấy khó chịu là từ khi nghỉ làm anh ở nhà chỉ ôm điện thoại và chơi game hầu hết thời gian rảnh. Tôi vì muốn tìm cách tăng thêm thu nhập đã tập tành làm bánh bán hàng online vào mỗi tối nên thời gian trông con bị ít dần đi. Chồng tôi trước giờ vẫn phụ tôi trông con, đỡ đần công việc nhà khi tôi bận, nhưng giờ quay ra nghiện game. Có lần nhờ anh trông con, nhưng anh không trông khiến con bé ngã đập đầu vào cửa chảy máu. Thương con tôi nói qua, nói lại vài câu nặng lời thì anh ta tát thẳng vào mặt tôi.

Được cái bánh tôi làm cũng khá ngon, lại sạch sẽ nên đơn hàng ngày càng nhiều, nhưng là hàng làm thủ công nên mất khá nhiều thời gian và công sức. Nhiều khi đi ship hàng về là tôi chỉ kịp ôm con chút rồi lao thẳng vào bếp cơm nước rồi chuẩn bị làm bánh cho kịp đơn. Đến tối tôi cho con đi ngủ sớm, nhờ anh trông chừng con ngủ để chuẩn bị làm bánh tiếp cho kịp chuyến hàng ngày hôm sau, vậy mà anh cũng kệ, nhà cửa ngập ngụa trong đống hỗn độn nào là đồ chơi của con, rồi rác, bát đũa, quần áo anh cũng chẳng thèm dọn dẹp đỡ tôi. Nhiều hôm tôi lọ mọ chuẩn bị hàng đến 1-2 giờ sáng vào vẫn thấy anh ngồi ôm máy chơi điện tử. Trước thì tôi cứ nhẫn nhịn cho êm ấm cửa nhà. Nhưng giờ quả thật tôi không thể chịu đựng được nữa, tôi đã gào lên rằng: “ Tôi làm bánh kiếm tiền chứ có phải đi chơi đâu mà anh thái độ như thế”. Chồng tôi lại hét vào mặt tôi “thế cô cần tiền lắm hả. Cô thèm tiền thì tự đi mà kiếm. Còn tôi thích chơi điện tử đấy, cô làm gì được tôi”.

Trời đất ơi, thử hỏi không có tiền có sống nổi hay không mà chồng tôi thốt ra được những lời như vậy. Không giúp được tôi việc gì thì thôi lại còn cục nết và nói những lời vô cảm như thế. Không dừng lại đó, tôi thấy anh thường xuyên nhắn tin qua lại với một cô gái, tôi hỏi thì anh nói là bạn chơi điện tử cùng. Tôi chán cũng chẳng buồn làm cho ra nhẽ nữa, mặc kệ anh ấy muốn làm gì thì làm.

Từ sau khi kết hôn, nhiều lúc tôi không còn nhận ra mình là ai nữa, tôi vứt bỏ mọi thú vui, tập trung chăm chồng chăm con, vun vén cho gia đình, giờ mỗi lần nhờ chồng việc gì thì câu cửa miệng của anh là “hở ra là sai vặt chồng, nhà này ai chả biết giờ chỉ có mỗi cô kiếm ra tiền”. Tôi uất nghẹn đến tận cổ nên cãi nhau một trận thì anh ấy buông thõng câu: “Cảm thấy ở được thì ở không ở được thì chia tay, đi chỗ khác mà ở”

Vậy đấy, anh ấy coi tôi, coi gia đình không bằng cái trò chơi điện tử vô bổ, không có tiền thì có thể ngồi chơi cả ngày được không? Điện tử có làm cho no bụng hay không? Tôi không biết nên làm gì lúc này nữa.

Cảm thông, chia sẻ với tâm trạng của nhân vật, quý vị và các bạn bày tỏ ý kiến của mình bằng cách:

CÁCH 1: gọi điện đến số (024) 3.934.1139 (trong giờ hành chính)

CÁCH 2: gửi mail tới địa chỉ noivoitoivov2@gmail.com

CÁCH 3: để lại bình luận dưới mỗi câu chuyện. (Viết bằng tiếng Việt, có dấu)