Tôi năm nay 27 tuổi, sống tại một làng quê ở tỉnh Bắc Ninh. Tôi đã lấy chồng, hiện có một bé trai 2 tuổi.

Trước khi cưới, chúng tôi đã có 3 năm yêu nhau. Khi đó, anh tỏ ra là một người khá hoàn hảo, chu đáo với người yêu, chịu khó làm ăn. Ngày nghỉ, anh đến nhà tôi và làm tất cả mọi việc. Bố mẹ có mỗi tôi là con gái nên luôn cưng chiều, khi thấy tôi gặp một người như vậy đã rất hài lòng. Tôi cũng hay qua lại nhà anh, bố mẹ anh thấy nàng dâu tương lai hiền lành, chịu khó làm ăn nên cũng quý mến tôi. Khi tình yêu chín muồi, chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân, dù tài sản trong tay chẳng có gì.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, chỉ một thời gian ngắn sau khi cưới, anh trở thành một con người khác hẳn, suốt ngày ham chơi, lười làm. Dù vợ mang thai, mệt mỏi vì ốm nghén nhưng anh vẫn cứ mặc kệ và mải miết với thú chơi của mình. Ngay cả khi tôi sinh con ở bệnh viện, cũng chỉ có mẹ đưa đi, anh mặc kệ vợ con, cùng lắm, anh chỉ mang cho tôi âu cơm tới bệnh viện và cũng chỉ ngồi vài phút lại về, chẳng đoái hoài gì.

Tưởng rằng sau khi con ra đời, anh sẽ thay tâm, đổi tính, sống có trách nhiệm nhiều hơn, nhưng tôi đã lầm. Chồng vô tâm với mẹ con tôi và thường xuyên rượu chè. Không những vậy, anh còn sa chân vào cờ bạc, nhiều lúc còn vay tiền để đánh bạc khiến chủ nợ đến tận nhà để đòi, có những lúc số nợ lên tới mấy trăm triệu.

Tôi làm công nhân nên đồng lương có hạn, mỗi tháng thu nhập chỉ đôi ba triệu nhưng anh vẫn cứ mặc kệ vợ xoay xỏa. Trong khi đó, tôi lại vừa nuôi con, vừa đóng tiền ăn cho ông bà hàng tháng. Vừa qua, mệt mỏi quá, tôi có to tiếng với chồng và tâm sự với gia đình nhà chồng nhằm hy vọng họ sẽ khuyên nhủ anh chung lưng, đấu cật với vợ để xây dựng gia đình. Thế nhưng vừa nghe chuyện con trai chơi bời, không phụ giúp vợ, ông bà đã mắng tôi rằng, con ông bà đâu thế. Trước đây, anh là một đứa con ngoan. Chỉ vì tôi không biết quản lý chồng nên mới xảy ra những chuyện như vậy. Do ức chế vì chồng cộng với việc trách cứ vô lý của ông bà khiến tôi không kiềm chế nổi bản thân nên đã cãi lại. Bố mẹ chồng cho rằng con dâu như vậy là hỗn láo nên đã đuổi tôi ra khỏi nhà. Vậy là tôi phải về sống ở nhà bố mẹ đẻ đã mấy tháng nay.

Do bố mẹ tôi có quan niệm, con gái phải phục tùng gia đình chồng nên khi tôi bị bố mẹ chồng đuổi về, ông bà cho rằng, tất cả là vì tôi không tốt. Nếu như trước đây, tôi được bố mẹ yêu chiều thì nay ngược lại, ông bà luôn mắng mẹ con tôi là cái gánh nợ cho gia đình. Bố tôi nói, tuổi ông bây giờ hưởng tuổi già chứ không phải trông cháu. Mẹ tôi cũng hùa theo bố và yêu cầu tôi nộp tiền chi phí sinh hoạt nhiều hơn chứ không nuôi tôi nữa. Thậm chí, ông bà còn xúc phạm, gây tổn thương cho tôi. Có lẽ do phẫn uất con gái nên cháu nhỏ 2 tuổi nghịch ngợm cũng bị ông mắng chửi và đuổi về bên nội. Hàng tháng ông kêu ca tiền rác, tiền điện, tiền nước rồi trăm thứ tiền khác kể từ khi mẹ con tôi về đây đã khiến ông bà tốn kém. Cứ 2,3 ngày, ông lại mang mẹ con tôi ra đay nghiến và đem so sánh với những người bạn bằng tuổi tôi là chúng nó chịu khó xây được nhà, mua được xe, trách số phận kiếp trước ăn ở thế nào mà bây giờ khiến ông bà phải khổ. Đã có lúc tôi muốn kết thúc cuộc sống nhưng nhìn con trai, tôi phải gạt bỏ ý xấu ra khỏi đầu.

Cuộc sống của tôi giờ đây thật bế tắc, xin mọi người cho tôi xin lời khuyên.