Viết thư về Bạn hãy nói với chúng tôi, người đàn ông đang bế tắc, chán nản vì không thể lấy lại niềm tin của vợ:

Năm nay tôi gần 40 tuổi. Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo. Trải qua bao thăng trầm của cuộc sống mưu sinh, làm thuê, làm mướn đủ nghề.

Năm 25 tuổi, tôi lấy vợ. Lập gia đình xong, tôi đi làm thợ mộc. Công việc vất vả mà lương chẳng được là bao nên tôi nghỉ việc để lên thành phố làm xe ôm. Lúc đầu, thu nhập của tôi cũng tốt nhưng rồi người ta dần chuyển sang đi taxi, lại thêm số người chạy xe ôm ngày càng nhiều nên thu nhập của tôi kém hẳn. Tôi quyết định đi học lái xe ô tô rồi xin làm tài xế taxi. Thời gian đó, taxi còn ít nên tôi cũng có nhiều việc làm, chạy xe đêm hôm cũng nhiều. Do đó, sức khỏe của tôi nhiều khi không đảm bảo. Chẳng nhớ nghe ai xui rằng hút ma túy sẽ quên hết mệt mỏi, trong phút dại dột, tôi đã dính vào ma tuý. Từ ngày đó, tôi đánh mất chính mình, lao vào cái chết trắng; đưa bản thân và gia đình vào ngõ cụt. Tất cả những gì tôi bỏ công sức kiếm được đều đội nón ra đi, cùng với đó là tai tiếng và nỗi buồn vô hạn mà vợ con tôi phải gánh chịu.

May mắn là tại thời điểm đó, vợ tôi vẫn luôn ở bên, làm chỗ dựa cho tôi. Cô ấy khuyên tôi đi trại cai nghiện để làm lại từ đầu. Thời gian cai nghiện thật khó khăn nhưng vợ tôi lúc nào cũng động viên, nhẹ nhàng an ủi nên tôi cũng quyết tâm dứt bỏ ma túy và làm lại từ đầu. Thế nhưng ở quanh tôi, người nghiện ngập ma tuý rất nhiều, và một lần nữa, tôi đã không làm chủ được bản thân.

Tôi biết vợ tôi rất buồn nhưng vì sự vị tha và vì 2 đứa con nhỏ, cô ấy đã tha thứ cho tôi để cố giữ cái gia đình nhỏ bé và mong manh. Còn tôi thì như con thú đội lốt người, quay cuồng trong cơn nghiện ma túy, để nó hủy hoại bản thân và gia đình của mình. Chỉ khi con tôi bị bệnh phải nằm viện, tôi mới giật mình tỉnh giấc.

Số tiền viện phí vốn không lớn với gia đình tôi nhưng lúc bấy giờ, chúng tôi chẳng còn đồng nào để đóng cho con. Khi đó, tôi đang mải vật vã trong những cơn nghiện vì thiếu tiền mua thuốc. Còn vợ tôi chạy vạy, vay mượn khắp nơi để chữa bệnh cho con. Thấy vợ từ người phụ nữ xinh xắn trở nên khắc khổ, héo mòn vì lam lũ, rồi lại nhìn đứa con nhỏ đang ốm yếu trên giường bệnh, lương tâm còn sót lại của tôi đã trỗi dậy. Khi đó, tôi không chỉ tự nguyền rủa mình đã đẩy gia đình vào hoàn cảnh khó khăn mà còn tự động viên mình cố gắng đứng dậy, cứu lấy gia đình nhỏ bé. Rồi tôi quyết tâm cai nghiện. Những ngày tháng khó khăn dần dần trôi qua, tôi đã phần nào hồi phục được sức khỏe. Tôi đi khắp nơi xin việc làm. Cuối cùng, tôi được nhận vào làm ở 1 xưởng mộc gần nhà.

Tôi thầm cảm ơn cuộc đời đã cho tôi 1 người vợ biết bao dung và thương yêu chồng con hết mực, cũng cảm ơn cuộc đời đã cho tôi cơ hội tìm lại gia đình mà tôi tưởng chừng như đã đánh mất. Thế nhưng, dường như ông trời vẫn đang muốn thử thách tôi. Vợ tôi không còn tin tưởng tôi, chúng tôi luôn có những trận cãi nhau vô cớ, nhất là khi tôi đi làm về muộn, cô ấy lại cho rằng tôi “ngựa quen đường cũ”. Tôi muốn giải thích cho cô ấy là bây giờ tôi đã tu chí, không còn chơi bời nữa nhưng không biết làm thế nào để cô ấy hiểu.

Tôi buồn vô cùng, nhiều khi chỉ muốn buông xuôi mọi chuyện, giã biệt cõi đời này để tâm hồn thanh thản. Nhưng nghĩ đến 2 đứa con còn chưa trưởng thành, nếu tôi làm thế thì rồi đây, chúng sẽ ra sao? Tôi không biết mình nên làm gì để lấy lại lòng tin của vợ. Mong thính giả và chương trình cho tôi lời khuyên để tôi ổn định tinh thần, vượt qua những ngày tháng khó khăn này.

Quý vị và các bạn có thể góp ý với nhân vật bằng cách gọi đến số 0243.934.1139 trong giờ hành chính hoặc để lại bình luận dưới câu chuyện.