Từ trước tới nay, vấn đề sở hữu tài sản do bố mẹ để lại luôn là vấn đề nhạy cảm và gặp nhiều rắc rối. Nhân vật đêm nay của chúng ta cũng vậy. Là chị dâu cả trong gia đình đông anh em. Thế nhưng, đến nay, chỉ còn lại 3 chị em, đáng lý phải yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, vậy mà lại xảy ra tranh chấp cũng chỉ vì mảnh đất cha ông để lại. Giải quyết việc này thế nào đây?

Sau khi câu chuyện được phát sóng, các thính giả đều cảm thấy đồng cảm và chia sẻ với nhân vật:

Biên tập viên chương trình cũng có đôi lời muốn gửi tới nhân vật:

Điều đầu tiên, những người làm chương trình rất chia sẻ với hoàn cảnh, câu chuyện của bác. Người xưa vẫn nói, “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế nhưng, trong cuộc sống có không ít người đặt vật chất lên trên tình nghĩa anh em, tình cảm gia đình. Dù không muốn nhưng đôi khi chúng ta cũng phải chấp nhận thực tế này.

Ở khía cạnh gia đình, con trai bác là cháu đích tôn duy nhất, là người chăm lo việc thờ cúng, đáng lý có quyền được thừa hưởng chút hương hỏa của tổ tiên để lại. Thế nhưng, hiện giờ, gia đình cô út lại ngăn cản việc ấy, thậm chí có những lời nói nặng nề khiến bác cảm thấy đau lòng.

Có lẽ bản thân bác cũng từng nghe, từng chứng kiến nhiều câu chuyện tương tự như vậy, nhưng không ngờ nó lại xảy đến với nhà mình, nên bác đang cảm thấy sốc và rối ren, chưa tìm ra phương án giải quyết. Hơn lúc nào hết, bác cần phải bình tĩnh, suy nghĩ thật thấu đáo và nhất là đừng chịu sự tác động của bất cứ ai để rồi mất tình chị em, bác cháu trong gia đình.

Trong thư tuy bác không nói rõ, nhưng qua câu chuyện bác kể tôi hoàn toàn hiểu được rằng, từ sau khi thoát ly gia đình, mẹ con bác cũng có được một cuộc sống ổn định. Bản thân bác cũng không tham lam giữ mảnh đất ấy lại cho riêng mình, nên đã sẵn sàng chia sẻ căn nhà của bố mẹ cho vợ chồng cô út ở trong khi khó khăn, đó là điều nên làm và bác đã làm rất đúng. Hiện giờ, bác cũng nên giữ nguyên quan điểm như vậy, mình chẳng quá khó khăn để mà đòi hưởng lợi từ phần đất ấy. Có điều, bác cần nói chuyện làm sao để vợ chồng cô út trích ra một phần nhỏ để xây nhà thờ tổ sau này con cháu có chỗ lui về. Điều này thì cần phụ thuộc vào sự khéo léo của bác. Dẫu gì phần đất ấy cũng đã mang tên cô út, cứ kiện tụng, đấu tranh để đòi bằng được thì cũng chỉ làm rạn nứt tình cảm hơn thôi.

Thời đại bây giờ cũng có nhiều thay đổi, kể cả chuyện thờ cúng cũng vậy. Bác thấy đó, có không ít gia đình sinh toàn con gái, khi cha mẹ nằm xuống thì các con gái cũng là người thờ phụng, cúng giỗ cha mẹ. Tôi nói điều này để mong bác nhìn rộng ra, việc thờ phụng không cứ phải ở đúng mảnh đất tổ tiên để lại thì mới là thờ phụng. Biết rằng nếu được ở đúng quê cha đất tổ thì sẽ có ý nghĩa hơn, nhưng đôi khi điều kiện, hoàn cảnh không cho phép thì mình cũng hoàn toàn có thể thờ cúng tại nơi mà mình đang sinh sống. Tuy nhiên, dù có làm việc gì tôi nghĩ rằng bác cũng nên có sự thống nhất, họp bàn với tất cả các thành viên trong gia đình để sau này sẽ không có lời ra tiếng vào, tránh những chuyện không hay có thể xảy ra.

Cái sai của bác là trước nay bác không hề làm như vậy, mà tất cả chỉ là những lời nói qua loa với nhau. Đáng lý khi mẹ chồng bác mất, để gia đình cô út tiếp tục ở đó, bác cũng nên gọi cả cô tư về cùng trao đổi, thậm chí lúc ấy, bác hoàn toàn có thể lấy danh nghĩa là chị dâu trưởng, là người lớn nhất trong gia đình để phân định chuyện đất đai, thờ tự cho rõ ràng. Ngay cả sau này, khi vợ chồng cô út rời đi, gia đình bác cũng không cùng ngồi lại nói chuyện cụ thể mà tất cả chỉ dừng lại ở lời nói của chồng và con của cô út. Cho nên, điều cần nhất bây giờ là gia đình bác cần cùng ngồi lại với nhau, để thống nhất lại mọi chuyện, cho dù về mặt pháp lý, căn nhà và mảnh đất đã mang tên của cô út nhưng cũng cần phải trao đổi rõ để bác cũng như cô tư không phải chịu ấm ức, thiệt thòi.

Bác ạ, con người sinh ra trên cõi đời này, không có ai hoàn hảo. Bên cạnh những đức tính tốt đẹp thì cũng còn có cả những điều chưa hoàn thiện, thậm chí là những thói xấu. Một trong những số đó chính là lòng tham và tính ích kỷ. Chính điều đó đã làm cho gia đình mất đi sự yêu thương lẫn nhau.

Người xưa có câu: “Người chết vì tiền, chim chết vì mồi” quả không sai. Chỉ vì lòng tham và tính ích kỷ mà đôi khi con người ta sẵn sàng làm thương tổn nhau, đánh đổi cả mọi thứ để lấy cho được những vật ngoài thân. Và chúng ta hoàn toàn phải chấp nhận.

Tôi cũng như các thính giả chỉ có thể chia sẻ, góp ý, phân tích cho bác một số điều như vậy. Hi vọng sẽ giúp bác phần nào nguôi ngoai nỗi lòng và tìm ra hướng giải quyết phù hợp nhất trong điều kiện, hoàn cảnh gia đình mình.