Và đây là những dòng thư bà viết gửi về chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" của VOV2:

Tôi năm nay 62 tuổi, chồng tôi hơn tôi 5 tuổi. Chúng tôi kết hôn từ năm 1978 đã có với nhau 3 đứa con gái. Chồng tôi là người hay ghen tuông vô cớ. Năm 1983, khi đó, tôi mới sinh được 2 cháu, cũng vì ghen tuông, chồng tôi liên tục chửi mắng tôi suốt ngày. Quá uất ức, tôi để lại hai đứa con ở nhà chồng, bỏ vào trong Kiên Giang đến nhà anh trai tôi ở, với hy vọng sẽ kiếm được việc làm rồi đón 2 con vào. Tôi viết thư về, động viên chồng lấy vợ khác. Ở nhà, chồng tôi rêu rao khắp nơi là tôi trốn nhà theo trai. Nhưng làm mà không dám nhận, chồng tôi viết thư vào nói với anh trai tôi là đừng cho tôi biết anh ta nói như vậy. Mặt khác, còn viết thư năn nỉ, cầu xin tôi quay về để nuôi con, hứa rằng sẽ sửa đổi tính nết. Anh ta còn đổ tại đất chúng tôi đang ở có ma ám nên mới khiến anh ta như vậy.

Ở trong Kiên Giang được 6 tháng, nghĩ đến 2 đứa con thiếu thốn bàn tay chăm sóc của người mẹ nên tôi đã quay về với chồng. Và rồi tôi sinh cháu thứ 3. Yên ổn được 3 năm thì chồng tôi bắt đầu sinh ra gái gú. Anh ta cặp với 1 cô ở cùng xã. Tôi khuyên nhủ thì anh ta bảo: người ta có chồng rồi, có lấy được nhau đâu mà sợ, rồi tiếp tục quan hệ với nhau cho đến lúc cô ta sinh con, tôi cũng không suy nghĩ gì. Một thời gian sau, đi làm có đồng lương, chồng tôi bắt đầu đi nhà nghỉ chơi, không hề đưa tôi 1 đồng nào để nuôi con, mua sắm đồ ăn thức uống cho gia đình. Tôi ở nhà làm ruộng, chỉ làm ra hạt thóc chứ không có tiền nên phải chạy chợ nuôi sống gia đình. Năm 2015, các con tôi đều có gia đình riêng. Chúng bắt đầu sinh con, có đứa ở xa mãi tận trong Nam nên tôi phải vào bế cháu.

Vợ đi vắng, ở nhà, chồng tôi quan hệ với 1 cô gái điếm, cô này vừa đi tù về lại còn nghiện ngập nữa. Chồng tôi nhận đứa con út của cô ta đã 22 tuổi làm con nuôi để lấy cớ đi lại với nhau cho dễ. Vì lười biếng và ăn chơi quen rồi nên cô ta bòn rút hết tiền của chồng tôi. Để thu xếp cho đứa con nuôi đi Đài Loan, ông ấy phải vay 1 khoản tiền lớn. Tiền lương thì tháng nào hết tháng đó, có khi còn phải đi vay của hàng xóm với lãi suất cao để đi chơi gái. Ti vi, tủ lạnh, xe đạp của nhà tôi, ông ấy đều đem cho cô ta. Mấy đứa con tôi đều bị ông ấy lừa tiền. Con bé thì bị ông ấy lừa 7 triệu đồng. Con thứ 2 mua nhà có vay của Ngân hàng 300 triệu đồng, cháu đã trả nợ bớt, còn lại 170 triệu đồng. Ông ấy gọi điện cho chị nó bảo rằng còn thiếu 190 triệu đồng phải gửi ngay về để bố đáo hạn. Nó tin lời ông ấy, vội vàng đi vay gửi về, vậy là ông ấy lấy của con 20 triệu để cho cô ta. Tôi buồn vì chuyện này lắm, con mua nhà đã không cho thì thôi lại còn lừa gạt của chúng nó để cho gái. Ông ấy cứ bảo tiền gửi về đã trả hết Ngân hàng nhưng tình cờ tôi tìm thấy một mảnh giấy ông ấy để trong tủ ghi rõ từng ngày đưa cho cô ta ở đâu, tổng số tiền là 23 triệu 500 nghìn đồng. Số tiền này tính ra gần 5 tấn thóc, cả đời làm ruộng của tôi cũng không kiếm được. Tôi trách móc thì ông ấy bảo: anh bị nó lừa, nó vay ở đâu đến hạn không có trả nên nhờ anh vay hộ. Tôi đã chịu đựng bao khổ đau mà ông ấy vẫn giữ cái tính ghen bóng, ghen gió với vợ. Người ta chơi với ông ấy, ra vào nhà nhiều lần ông ấy nghĩ bậy bạ rằng họ vào ngủ với tôi. Ngay ông hàng xóm suốt ngày sang uống nước cùng mà ông ấy cũng nghĩ như vậy nên bị ông hàng xóm chửi cho. Trái tim tôi như bị vò nát, không biết phải làm thế nào đây?

Các bạn hãy chia sẻ với người phụ nữ bất hạnh này bằng cách để lại tin nhắn dưới bài viết, hoặc gọi điện đến số máy 0243.934.1139 trong giờ hành chính.