Trên trang Facebook Bạn hãy nói với chúng tôi – 96,5 MHZ, chúng tôi nhận được những dòng chia sẻ thế này:

Đầu năm 2021, dù biết tôi bị bệnh hiểm nghèo nhưng chồng tôi vẫn nhất quyết kết hôn với tôi. Trước khi cưới, tôi muốn nói bệnh của tôi cho bố mẹ chồng biết nhưng chồng tôi ngăn cản. May mắn là tôi có bầu và sinh một bé gái đáng yêu vào cuối năm đó. Em bé được 4 tháng thì bệnh cũ của tôi tái phát và phải nhập viện. Lúc ấy, chồng tôi thường xuyên thăm nom, động viên tôi. Vì tôi nằm viện dài ngày nên lúc này, chồng không giấu bố mẹ nữa mà đã nói cho ông bà biết rõ về bệnh tình của tôi. Cũng từ ngày đó, thái độ của anh với tôi và bố mẹ tôi cũng thay đổi hẳn. Tôi có nhờ anh mua đồ gì thì anh đến viện đưa cho bố tôi nhưng không chào hỏi hay nói với ông câu nào. Bố tôi chăm tôi được 2 tuần có nhắn chồng tôi ra thay để bố nghỉ ngơi thì anh bảo bận đi làm không xin nghỉ được. Sau đó, số lần chồng hỏi thăm, quan tâm tôi ít dần rồi không còn nữa.

Nằm viện được 2 tháng thì tôi được về nhà. Tôi có hỏi chồng: “Nếu anh tìm hiểu kỹ bệnh của em trước khi cưới thì anh có lấy em không?” Chồng tôi trả lời là “Anh không”. Hai tháng sau, chồng tôi nhắn tin nói, bệnh của tôi rất nguy hiểm, anh muốn chúng tôi dừng lại. Anh bảo anh còn có cuộc sống của anh, gia đình anh, anh không thể chạy theo tôi mãi được. Anh còn trách tôi sau khi sinh, bao nhiêu tình thương tôi dành hết cho con, từ lâu anh cứ như người thừa. Mặc cho tôi xin lỗi, phân trần, níu kéo nhưng anh vẫn nhất quyết dừng lại. Bố mẹ với anh trai tôi gọi điện anh cũng không nghe máy.

Bố mẹ chồng tôi còn quay ra mắng vốn vì tôi đã không nói rõ bệnh tình, đã vậy lại còn sinh nở, nhỡ em bé mang gen của tôi thì như nào. Ông bà còn nói, chồng tôi cao to khỏe mạnh, tôi bệnh vậy không thể lo được cho chồng con, tốt nhất giải thoát cho nhau để con trai ông bà còn có tương lai sau này. Chưa hết, ông còn ra ngoài rêu rao tôi lừa con trai ông bà, giờ ông còn không biết có nên nhận cháu hay không, ông sẽ bảo con ông phải bỏ tôi bằng được. Còn mẹ chồng bà nói thương tôi nhưng bà cũng không thể nào chấp nhận được việc tôi giấu bệnh của mình như vậy.

Mọi người bên nhà chồng đều bảo bệnh của tôi rất nguy hiểm và việc tôi sinh con là quá sức nên bệnh mới trở nặng như vậy, mà không một ai nghĩ là do tôi chăm con quá vất vả nên mới phát bệnh. Con quấy khóc ròng rã mấy tháng trời, tôi thiếu ngủ trầm trọng rồi áp lực cơm áo gạo tiền và việc bất đồng trong việc nuôi con khiến tôi bị trầm cảm, kiệt quệ. Chồng tôi lại không giúp được gì nhiều, đã vậy còn nhất nhất nghe theo bố mẹ, nên nhiều lúc tôi có cư xử không khéo với chồng và gia đình chồng. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ nói hỗn một câu.

Tôi vẫn luôn cố gắng hàn gắn, dù nhà anh đến chỗ làm cả đi và về mất 60 cây số nhưng tôi vẫn chấp nhận để được gần chồng, vun đắp tình cảm với chồng. Nhưng anh thì vẫn nhất quyết không thay đổi quyết định.

Không lâu sau đó, tôi có lén xem điện thoại của anh thì thấy bố thường xuyên nhắn bảo anh phải bỏ tôi nhưng chồng tôi không nhắn lại gì. Và cũng biết thêm được là anh đang nhắn tin tán tỉnh và hẹn hò đi chơi cùng với hai cô gái khác. Chính vì vậy, tôi quyết định ly thân và chuyển về gần chỗ làm ở để đi lại cho đỡ vất vả.

Từ ngày ấy, một tuần, chồng tôi qua chơi với con một lần và mỗi tháng chu cấp cho con 3 triệu. Thời gian đầu anh còn gửi đều, sau tháng có tháng không. Tôi hỏi thì anh bảo bị chậm lương, khi nào có anh sẽ gửi. Tôi có nói với anh, 3 triệu/1 tháng cho con đã là không đủ rồi nên anh đừng chậm đưa. Đáp lại, anh buông thõng một câu: “anh chỉ có thế thôi”. Nhưng thực chất, tôi biết anh đã mua được nhà ở Hà Nội, mỗi tháng thu nhập 18 triệu. Sau đó, tôi có gửi cho anh các chi phí cần cho con mỗi tháng cũng khoảng chục triệu, thậm chí có tháng còn hơn. Được 1 – 2 tháng anh gửi lên 4 triệu, sau đó lại chỉ còn 3 triệu, anh bảo anh trích 1 triệu để đóng bảo hiểm nhân thọ cho con. Tôi đồng ý nhưng đến tháng 6 vừa rồi, tôi biết được là anh chưa hề mua bảo hiểm nào cho con.

Hai mẹ con tôi bây giờ ở cùng bà ngoại, tôi có nhờ bà trông cháu giúp để tôi đi làm. Hầu như ngày nào chồng tôi cũng gọi điện video cho bà để nói chuyện với con gái nhưng mở đầu và kết thúc câu chuyện chồng tôi lại không bao giờ chào hỏi bà một câu. Thi thoảng anh lại nhắn tin hỏi tôi đã ký đơn ly hôn chưa, anh muốn dừng lại để đi tìm hạnh phúc mới. Anh cho rằng, chúng tôi đến bước đường này là do cách hành xử của tôi, do tôi làm vợ mà không biết vun vén, tôi có không biết giữ nên giờ tôi không thể trách ai. Anh cũng bảo anh có người mới rồi nên muốn tôi nhanh chóng ký đơn. Tôi nói muốn gặp anh để trao đổi trực tiếp một vài việc thì anh không đồng ý.

Tôi hỏi anh sẽ chịu trách nhiệm với mẹ con tôi như thế nào sau khi tôi ký đơn? Anh bảo mỗi tháng anh gửi 3 triệu nuôi con, nếu tôi cảm thấy khó khăn thì anh sẽ nuôi. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi muốn nhận trợ cấp nuôi con 1 lần cho dứt khoát để sau này đỡ lằng nhằng chuyện tiền nong nhưng anh không đồng ý. Anh còn nói nếu tôi không ký thì anh sẽ đơn phương ly hôn, còn đâu tùy tôi quyết định.

Để tự mình nuôi con thì với tôi hơi khó khăn, nhưng để bảo đưa con về cho bố nuôi thì tôi không thể. Giờ với tôi con là quan trọng nhất. Hơn nữa, nhà nội cũng không có tình cảm với con bé. Một tuần bà nội gọi điện hỏi thăm cháu 1 lần, còn ông nội thì không bao giờ nói chuyện với cháu. Mỗi lần con ốm, tôi nhờ chồng qua trông nom giúp, anh đều viện cớ bận đi làm. Vậy làm sao mà tôi có thể giao con về ấy được. Tôi không biết mình nên quyết định thế nào nữa?

Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhận vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện.

Mời các bạn nghe BTV chương trình thay lời nhân vật kể lại câu chuyện: