Viết thư về chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi của VOV2, chàng trai trẻ giãi bày nỗi lòng:

Hơn 30 tuổi nhưng đường tình duyên của tôi khá là lận đận. Khi mới ở quê lên Hà nội học đại học, tôi đã quen và yêu một cô gái học cùng khoa. Mối tình kéo dài được 5 năm với biết bao nhiêu nghi kỵ, thắc mắc của gia đình và ngưởi thân quen của cô ấy khi 1 thằng con trai ngoại tỉnh như tôi dám yêu một cô gái người Hà Nội khiến tôi quá mệt mỏi. Họ nghi ngờ tôi muốn có chỗ ở, muốn dựa dẫm gia đình cô ấy để có việc làm. Chán nản, chúng tôi đành ngậm ngùi chia tay vì không thể đấu tranh với gia đình cô ấy để gìn giữ tình yêu. Giờ thì cô ấy đã lấy chồng và có con. Buồn và tủi phận, đã có lúc tôi định rời Thủ đô về quê để tìm việc làm nhưng lại nghĩ: bao nhiêu công ăn học, liệu tôi có tìm được một công việc phù hợp, phát triển được sự nghiệp, ở vùng miền núi quê tôi hay không (?) khiến tôi lần lữa mãi mà không quyết định nổi.

Tôi ở lại Thủ đô và rồi cơ hội cũng đến. Tôi nộp đơn thi tuyển và được nhận vào làm tại chi nhánh của Công ty đóng tại một tỉnh ngay gần Hà nội. Công tác được 1 thời gian thì tôi gặp và yêu T - người yêu tôi bây giờ. Cô ấy kém tôi 6 tuổi. Tính đến nay cũng đã quen nhau được 3 năm. Thời gian không quá dài nhưng đủ để hai đứa tìm hiểu, biết được tính cách cũng như gia cảnh của nhau. Vào những ngày lễ hoặc ngày nghỉ cuối tuần, nếu không bận công việc, tôi vẫn thường qua lại gia đình T, ăn với gia đình cô ấy một bữa cơm. Bố mẹ cô ấy cũng quý tôi. Vì nhà không có con trai nên những khi có vật dụng gia đình bị hỏng hóc, hai bác hay nhờ tôi đến sửa hoặc mang đi sửa giúp. Tôi cũng đã đưa T về thăm nhà, bố mẹ tôi không có ý kiến gì và chỉ mong tôi lập gia đình sớm vì tuổi tôi cũng đã nhiều rồi, anh trai tôi lấy vợ đã có 2 con, em gái tôi cũng đã lập gia đình. Tôi và T đã hẹn ước về một đám cưới, một mái ấm hạnh phúc khi công việc của cô ấy ổn định. Chúng tôi cũng bàn với nhau rằng sau khi cưới, sẽ thuê một căn nhà ở tại đây luôn. Vài năm sau kinh tế vững mạnh thì sẽ mua đất xây nhà. Một mặt tiện cho công việc của tôi. Mặt khác cũng tiện để cô ấy chạy qua, chạy lại thăm nom bố mẹ.

Nói về gia đình của T thì bố cô ấy năm nay cũng đã 70 tuổi, mẹ thì mới 63 tuổi. Hai bác sinh được 3 người con. Hai chị gái của T đều đã đi lấy chồng xa, một chị giờ sinh sống ở miền Trung, một chị lấy chồng khác huyện. Khi biết hai chúng tôi đến với nhau thật lòng và muốn tiến tới hôn nhân, bố mẹ cô ấy đã nói chuyện nghiêm túc với tôi, rồi đề nghị hai đứa kết hôn xong sẽ về ở chung với ông bà. Trước là để vui cửa vui nhà, sau là để chúng tôi yên tâm làm ăn và tích lũy tiền bạc. Tôi biết hai bác rất lo và thương con nên mới suy tính như vậy. Nhưng bản thân tôi thì chưa bao giờ có ý định ở rể. Tôi tin rằng với nghề nghiệp trong tay, công việc đang làm cũng khá thuận lợi, tôi có thể lo được cho gia đình nhỏ, biết đâu sau một vài năm tích cóp có khi tôi sẽ mua được nhà. Ý định của tôi là sẽ mua đất thật gần ngay nhà cô ấy. Bất kể khi nào ông bà cần, chúng tôi cũng sẽ có mặt ngay tức khắc. T vì không muốn làm khó cho tôi nên cũng tán thành ý kiến đó. Chúng tôi cũng đã nói rõ ý định với bố mẹ cô ấy, nhưng hai bác nhất định không đồng ý. Ông bà nói rằng sau này nếu có già cả mất đi thì cũng muốn để lại ngôi nhà này cho vợ chồng tôi. Chúng tôi chỉ cần chăm chỉ làm ăn, tích luỹ để sau này lo cho con cái, chứ không nên phí tiền để mua 1 mảnh đất hay 1 căn nhà nào khác. Nhưng thực sự tôi hoàn toàn không thể đến ở rồi nhận ngôi nhà này được. Miệng lưỡi thế gian họ sẽ đàm tiếu thế nào? Cứ nghĩ đến những lời đàm tiếu của mối tình trước mà tôi thấy nhói buốt. Rồi còn hai chị gái và 2 anh rể của T nữa chứ, tôi cũng không hiểu các anh chị sẽ nghĩ gì. Trong thâm tâm, tôi không muốn trở thành kẻ đào mỏ nên thực sự không biết quyết định như thế nào cho ổn thoả đây (?).

Các bạn bầy tỏ ý kiến của mình tới nhân vật bằng cách để lại lời nhắn dưới câu chuyện hoặc gọi điện đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính)