Người phụ nữ lớn tuổi viết thư về chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi để chia sẻ hoàn cảnh của mình:

Năm nay tôi 53 tuổi, chồng tôi 57 tuổi. Năm 1989, sau 1 năm tìm hiểu, chúng tôi kết hôn. Một năm sau, chúng tôi sinh cháu trai đầu lòng. Năm 1991, khi đất nước mở cửa, chồng tôi xin nghỉ việc để làm kinh tế, hy vọng tăng thu nhập để nâng cao mức sống. Thế nhưng có lẽ công việc không như mong muốn khiến chồng tôi bắt đầu thay tính, đổi nết thành một người hay cằn nhằn, cáu bẳn và lạnh lùng. Tôi không phải là người khéo ăn, khéo nói, thế nên đã có lần, tôi động viên chồng nhưng anh lại hiểu lầm rằng tôi chê anh là người thất bại, không đáng mặt đàn ông. Vì thế tôi chỉ biết quan tâm đến anh bằng tấm lòng và hành động. Và rồi, trước mặt chồng, tôi trở nên ít nói hơn. Tôi tự an ủi mình rằng đợi khi công việc của anh khởi sắc hơn, tình cảm của vợ chồng tôi sẽ lại hài hòa như trước.

Năm 2005, chồng tôi tìm được công việc ổn định với mức lương cao hơn. Ba năm sau, do chịu khó làm ăn, tích cóp, cộng với sự giúp đỡ của anh chị em trong gia đình và bạn bè, vợ chồng tôi đã làm được căn nhà 2 tầng khang trang. Sau khi dọn vào nhà mới, chồng tôi có vẻ vui lên nhiều nhưng chỉ được nửa năm, anh lại trở thành người hay cáu bẳn và khó chịu. Tôi nhận ra anh chỉ thể hiện điều này trước mặt tôi, chứ đối với các con, anh vẫn hiền lành, hòa nhã. Hơn 30 năm chung sống, chồng chưa từng nói yêu tôi, cũng chưa từng khen tôi bất cứ điều gì dù tôi được nhiều người khen là khéo tay, hiền lành, tốt bụng và sống chân thành. Tôi bắt đầu cảm thấy thất vọng về chồng. Vì thế, tôi cứ buồn dần rồi trầm ngâm như bị bệnh trầm cảm. Đầu năm ngoái, phải tới 3 tháng tôi không nói gì. Vậy mà chồng tôi vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra..

Cuối năm ngoái, khi con dâu lớn sinh cho gia đình tôi một đứa cháu kháu khỉnh, đáng yêu; còn con thứ 2 của chúng tôi cũng lập gia đình, tôi mới thấy cuộc đời có niềm vui. Có điều, tôi chẳng vui được bao lâu thì lại phát hiện chồng tôi có người khác. Người đó không ai khác lại là một người bạn của vợ chồng tôi. Chúng tôi chơi với vợ chồng cô bạn ấy hơn chục năm rồi. Quan hệ giữa 2 gia đình rất vô tư và chân tình. Trước mặt mọi người, chồng tôi và cô bạn kia vẫn giữ khoảng cách, cư xử đúng đắn. Vậy nên tôi chưa từng nghĩ họ sẽ ngoại tình với nhau. Có điều, đúng là ở đời chẳng ai học được chữ ngờ. Đúng dịp Tết Đoan ngọ vừa rồi, tôi tình cờ phát hiện những tin nhắn của chồng tôi và cô bạn kia. Những tin nhắn ấy có cả từ ngữ yêu đương. Vì quá ngạc nhiên, tôi đã kiểm tra lại nhật ký cuộc gọi ở máy chồng tôi thì thấy họ thường xuyên gọi điện, nhắn tin cho nhau. Tôi đau khổ nhưng vẫn im lặng, chờ chồng nói cho mình biết chuyện nhưng chồng tôi không hề nói gì.

Vì quá cay đắng nên tôi mất ăn, mất ngủ. Chỉ sau một tháng, tôi gầy đi tận 4 cân, thần kinh căng thẳng, hay quên. Hơn 30 năm, tôi đối xử với chồng tốt như thế, chuyện gì cũng nghe theo anh ấy mà chồng tôi lại đi ngoại tình với một người mà theo người xung quanh nhận xét là kém hơn tôi về mọi mặt, chỉ hơn được mỗi cái khoản ăn nói. Tôi không biết giờ mình nên xử lý chuyện này ra sao nữa.

Sau khi câu chuyện được phát sóng, chúng tôi đã nhận được nhiều ý kiến thính giả. Biên tập viên chương trình cũng có đôi lời muốn nói với nhân vật:

Tôi hiểu là không dễ chịu chút nào, thậm chí là cực kỳ khó khăn trong việc tìm ra lối thoát khi người ta rơi vào tình cảnh như chị trong câu chuyện đêm nay. Dù rằng chuyện có mối quan hệ ngoài vợ, ngoài chồng không phải là hiếm gặp nhưng khi ở trong cuộc, người ta mới có thể cảm nhận được sự đau đớn đến thế nào khi người bạn đời của mình không chung thuỷ. Nó đã khiến cho tâm trạng của chị trở nên tồi tệ và chị đang thấy mình loay hoay, mắc kẹt trong nỗi buồn.

Thế nhưng, trước khi nói về quan hệ của chồng chị với người phụ nữ kia, tôi muốn chị tự vấn lại những gì mình đã làm, xem chị có lỗi gì với chồng không? Có đủ quan tâm đến chồng chưa? Tất nhiên, sự quan tâm mà tôi nói ở đây không chỉ là về vật chất mà còn là tình cảm nữa. Bởi đôi khi, một hay một vài chuyện nhỏ nhặt mà ta không để ý tới lại chính là nguyên nhân khiến vợ chồng bất hòa, xa cách. Khi đã tìm được lý do rồi thì ta sẽ biết cách điều chỉnh hợp lý để xoa dịu quan hệ vợ chồng.

Thực ra, chưa nói đến việc chồng chị ngoại tình thì quan hệ của 2 người cũng đã tồn tại những mâu thuẫn khi chẳng thể tìm được tiếng nói chung. Và đúng ra, điều cần làm đầu tiên khi hôn nhân có vấn đề là vợ chồng chị phải có cuộc nói chuyện bình tĩnh và hòa bình với nhau, để tìm hiểu xem nguyên nhân gì khiến cho cuộc hôn nhân vốn hạnh phúc của 2 người rơi vào tình cảnh này? Sau đó, sẽ tìm cách giải quyết những vấn đề đó để vợ chồng gần nhau hơn. Thế nhưng, thay vì làm vậy, chị lại chỉ biết trách móc chồng, rồi trốn tránh vấn đề, tự thu mình trong bức tường do chính mình xây nên. Điều đó khiến vợ chồng chị vốn đã xa cách lại càng cách xa nhau hơn. Chị nói vẫn quan tâm chồng bằng hành động nhưng chỉ hành động thôi thì chưa đủ.

Cựu Đệ nhất Phu nhân Hoa Kỳ Eleanor Roosevelt đã từng nói: “Nếu chúng ta sống cùng nhau, chúng ta phải nói chuyện". Ấy là vì giao tiếp là một quá trình vô cùng kỳ diệu, có thể biến những kẻ xa lạ thành thân thiết, thậm chí yêu thương nhau đến độ khó tách rời. Giao tiếp tạo nên sợi dây gắn kết và đồng cảm mãnh liệt, khiến chúng ta không còn cô đơn và kéo con người lại gần nhau hơn. Có điều, mối quan hệ của vợ chồng chị đã thiếu hẳn sự giao tiếp ấy. Và có lẽ, chính điều đó đã vô tình đẩy chồng chị vào vòng tay của người phụ nữ khác. Chị đã từng nghĩ như vậy chưa?

Rồi đến khi phát hiện chồng có người phụ nữ khác, chị lại chọn cách im lặng và chờ đợi chồng tự thú nhận. Nhưng thực ra, sự im lặng ấy có thể hiểu là nhu nhược, là hèn nhát, là vì chị không dám đối diện với sự thật. Tất nhiên, chồng chị ngoại tình là không đúng nhưng sao chị không tỏ rõ thái độ của mình thay vì chờ chồng tự nhận sai? Sao chị không nói rõ những bất mãn, những hụt hẫng trong lòng với chồng thay vì ôm khư khư cái bất mãn ấy rồi chờ đợi chồng mở lời hỏi han? Nếu chị không nói, làm sao người khác biết chị đang nghĩ gì, cảm thấy ra sao?

Và hãy thử hình dung xem, nếu chị bị một vết thương, có thể là khá nặng, khá sâu, ngày ngày chị không những không bôi thuốc mà lại càng khoét sâu, càng bóc tách thì thử hỏi là vết thương có thể lành được không? Nếu không muốn nói là bị nặng hơn lên? Vết thương trong lòng, trong tâm hồn chị lúc này cũng vậy thôi. Nếu chị không chịu chữa trị thì biết bao giờ vết thương ấy mới lành? Bao giờ chị mới chấm dứt được cảm giác đau khổ và tổn thương? Và chị có nhận ra rằng nếu cứ im lặng thì không khí gia đình sẽ trở nên nặng nề, xa cách biết bao không? Vậy sao chị không thử một lần mở lời với chồng trước, rằng chị đã biết hết tất cả mọi chuyện để xem thái độ của chồng chị ra sao. Dựa vào thái độ của chồng, chị sẽ biết mình nên làm thế nào, tha thứ để giữ cuộc hôn nhân của mình hay chia tay cho nhẹ gánh.

Và theo tôi, điều quan trọng nữa mà chị cần làm bây giờ là làm sao để thay đổi bản thân. Bởi tôi nghĩ rằng mấu chốt của mọi chuyện chính là bản thân chị. Chính chị đang tự trói buộc mình, đang tự giam mình và tự khiến mình lâm vào tình cảnh tiêu cực hiện tại. Nói như vậy không phải là tôi muốn bảo chị là người có lỗi. Mà tôi muốn chị nghĩ cách để có thể thoát khỏi nỗi buồn đang bủa vây và ngày ngày hành hạ mình. Thế nên, một điều quan trọng tôi muốn nói với chị, muốn chị suy ngẫm và nếu có thể, hãy làm theo càng sớm càng tốt: đó là hãy học cách mở lòng, học cách nói ra suy nghĩ của mình với những người thân. Ôm những nỗi buồn, những suy nghĩ tiêu cực trong lòng cũng chẳng khác nào trên lưng phải mang tảng đá to, nặng mấy chục, mấy trăm cân. Nếu phải vác tảng đá đó suốt ngày đêm, từ ngày này sang ngày khác, chị sẽ thấy thật nặng nề và mệt mỏi. Nhưng khi chị quẳng nó đi, tôi dám chắc rằng, ngay lập tức cả tinh thần và thể xác của chị sẽ cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm vô cùng./.