Chương trình đã nhận được lá thư của một người phụ nữ trẻ tâm sự về việc luyến tiếc người đàn ông năm xưa của mình. Nhưng liệu rằng " con cá mất có phải là con cá to?" Sau khi câu chuyện được phát sóng đã có nhiều thính giả dành lời khuyên cho cô bằng cách gọi điện về chương trình và gửi lời nhắn trên trang fanpage của chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi - VOV2 96.5 MHz. Biên tập viên của chương trình cũng có mấy lời tâm sự cùng cô:

Chắc bạn cũng biết đến câu nói “Con cá mất là con cá to” đúng không? Những cái mất đi rồi rất dễ khiến ta nuối tiếc. Mặc dù khi có nó, ta thấy nó cũng chỉ bình thường thôi. Cái vòng luẩn quẩn đó khiến nhiều người tự trách bản thân tại sao ngày đó mình không làm thế này, tại sao ngày đó mình không làm thế kia? Khi yêu nhau thì có khi chỉ vì một lý do ngớ ngẩn mà đòi bỏ nhau cho được, đến khi bỏ nhau rồi, lại bắt đầu thấy tiếc nuối. Một cuộc tình chết non hay một cuộc tình chết già thực sự ra cũng kết thúc như nhau vậy, “ hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối mặt bất tương phùng”. Bạn cứ coi như ngày xưa hai người có duyên mà không có phận, bởi tình là cái thứ đã chạm vào tim là sẽ để lại dấu vết. Nhưng đừng vì thế mà phán định thứ tình đã chết lại đẹp hơn tình đang sống.

Ai cũng vậy thôi, đôi khi tôi cũng vậy, thường cho rằng cái gì để tuột khỏi tay thì đáng giá hơn cái mà ta đang có. Và sự tiếc nuối có khi còn kéo dài mãi. Tôi chỉ muốn hỏi bạn một câu “ Liệu ngày đó hai người đến được với nhau thì có hạnh phúc hay không?” và “Liệu ngày đó bạn đồng ý hẹn hò với người đàn ông đó thì có đến được với nhau hay không”. Bạn ạ, nếu một người đàn ông đủ tốt thì tôi nghĩ sẽ có rất nhiều người con gái theo đuổi, cũng khó để có thể chờ đợi một thứ tình yêu chưa hiện hữu suốt 8 năm trời như vậy. Hai người chưa một lần trò chuyện riêng tư, chưa một lần cùng nhau tâm sự, chưa đi chơi, hay cũng chưa có cử chỉ hành động thân mật của những người yêu nhau thì tại sao lại để lại dấu ấn trong anh ấy sâu đậm như vậy được. Hai người đã thực sự thuộc về nhau hay chưa? Bạn thực sự đã có anh bạn ấy bao giờ chưa? Câu trả lời ở đây chắc chắn là chưa. Tôi nghĩ ngay từ đầu bạn chỉ là có chút cảm mến chứ cũng chưa hẳn là thích người đàn ông này. Vì nếu thích, hay có một chút tình cảm với người ta, bạn sẽ không thẳng thừng từ chối lời gặp gỡ riêng tư như vậy. Nếu thích, thì bạn sẽ tìm cách để có thể được gần anh ấy chứ không phải là từ chối tình cảm rồi 1 năm sau lại kết hôn với người đàn ông khác. Ngày đó có lẽ bạn có tình cảm với chồng mình nhiều hơn, hiện nay chỉ vì hai người có một rào cản nào đó nên chưa tìm được điểm tương đồng mà thôi. Vậy chuyện cũ đã qua rồi thì sao lại tiếc cái chưa bao giờ là của mình như vậy? Bạn có thấy là rất mâu thuẫn hay không? Khi còn son rỗi không vướng bận gì, bạn không mảy may để ý đến người ta, thậm chí cũng không cho cả hai một cơ hội để tìm hiểu nhau. Lúc có bến đỗ rồi, sao lại thay đổi và cảm thấy luyến tiếc như vậy?

Đành rằng, người đàn ông đó có vẻ rất nặng tình. Đến bây giờ cũng vẫn cố gắng tìm cách kết nối với bạn, nhưng không hiểu anh ấy đã có gia đình riêng hay chưa và nếu chưa thì tại sao từng ấy năm anh ấy không lấy vợ? Tôi thì nghĩ không phải vì quá nặng tình với bạn mà anh ấy từ chối những người phụ nữ khác. Còn bạn thì ván đã đóng thuyền rồi sao lại rung động bởi những lời nói như vậy. Những điều bạn băn khoăn là hoàn toàn đúng, liệu gặp nhau rồi thì tiếp theo sẽ ra sao? Hai người có thể trở thành bạn không hay lại tự dồn mình vào tình thế khó xử? Và câu hỏi nữa tôi muốn bạn phải tự trả lời rằng liệu bạn có thể bỏ người chồng hiện tại để đến với người đàn ông khác hay không?

Về việc hiện nay vẫn chưa có con thì hai vợ chồng có thể bàn bạc nhau nhờ y học can thiệp, chỉ cần đồng tâm và đồng lòng tôi tin là bạn sẽ sớm có con. Còn trước mắt bạn hãy coi người con trai kia chỉ là một kỉ niệm, đừng suy nghĩ nhiều nữa mà làm ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại bạn nhé./.