Cô gái viết thư về chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi, bày tỏ sự hối hận vì những mối quan hệ đã qua:
Tôi năm nay 29 tuổi. Hồi là sinh viên đại học, tôi yêu một anh khóa trên. Do tin tưởng vào tình yêu nên tôi đã thuê trọ chung với anh và dành cho anh cái “ngàn vàng”. Chúng tôi ở bên nhau được 3 năm. Sau khi anh ra trường, anh muốn tôi lấy trộm hộ khẩu của bố mẹ để đi đăng ký kết hôn. Có điều tôi muốn cưới xin một cách đàng hoàng chứ không phải lén lút như thế, tôi cũng sợ bố mẹ buồn lòng nên không đồng ý. Quá thất vọng vì anh nên tôi nói lời chia tay. Sau khi ra trường đi làm, cũng có nhiều người đàn ông tán tỉnh tôi. Tuy không thực sự rung động với ai nhưng tôi vẫn đồng ý yêu đương với họ. Tôi cũng không từ chối khi họ ngỏ ý muốn quan hệ.
Thế rồi, cuối năm ngoái, tôi quen anh. Chúng tôi tâm sự, trò chuyện với nhau rất hợp và cảm thấy không thể sống thiếu nhau. Rồi chuyện gì tới cũng tới, tôi đã ngã vào vòng tay của người đàn ông mới quen khi chưa tìm hiểu gì. Tôi chỉ biết anh làm trong ngành xây dựng, năm nay 32 tuổi và còn độc thân. Mỗi tháng chúng tôi chỉ gặp nhau vài lần vì anh hay phải đi công tác xa nhà nhưng tình cảm của tôi vẫn ngày 1 lớn dần. Anh nói muốn hiểu hơn về tôi nên luôn hỏi tôi về chuyện cũ, rằng tôi đã yêu bao nhiêu người, trong thời gian bao lâu? Tôi đã từng quan hệ với ai chưa? Quan hệ với bao nhiêu người, bao nhiêu lần?... Những câu hỏi của anh làm tôi rất xấu hổ vì không còn dành cho anh được những điều quý giá nhất. Mặc cảm tội lỗi và không muốn giấu người yêu bất cứ chuyện gì nên tôi đều thành thật trả lời.
Dạo gần đây, anh không quan tâm đến tôi nữa. Dù cho tôi điện thoại, nhắn tin hỏi lý do, thậm chí chửi bới, trách móc, kêu gào… anh cũng không trả lời lại. Mãi rồi anh cũng hẹn gặp tôi nhưng là để nói lời chia tay. Anh nói anh là người có tư tưởng bảo thủ. Anh không liên lạc với tôi là vì muốn có thời gian suy nghĩ mọi chuyện thật kỹ, xem có thể chấp nhận quá khứ của tôi không. Kết quả là anh không thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra nên mới muốn chia tay. Thế mà chính anh đã từng nói rằng anh yêu tâm hồn, yêu nhân cách và con người tôi chứ không phải yêu cái trinh tiết… Vậy mà giờ anh lại lấy đó làm lý do chia tay. Tôi đã khóc rất nhiều, xin anh hãy nghĩ lại nhưng anh vẫn không thay đổi quyết định.
Giá như tôi không đặt tình yêu lên tất cả, vội vàng trao thân cho người yêu cũ; giá như tôi không yêu đương linh tinh với nhiều người thì có lẽ, những chuyện này sẽ không xảy ra. Bây giờ tôi tỉnh mộng thì mọi thứ đã quá muộn màng. Tôi không biết cuộc đời mình rồi sẽ ra sao. Liệu tôi có còn cơ hội đón nhận tình yêu chân thành nữa không? Có người đàn ông nào sẽ chấp nhận tôi, thông cảm và chia sẻ với quá khứ của tôi chăng? Tôi bây giờ sống mà như đã chết… Có phải tôi là người quá dễ dãi hay số tôi phải như thế? Gần đây, thấy sức khỏe của mình giảm sút nhưng vì ngại và xấu hổ, lại sợ mang tiếng nên tôi không dám đi khám phụ khoa. Tôi hoang mang, lo sợ đến nỗi ăn không ngon, ngủ không yên. Liệu tôi có mắc phải căn bệnh hiểm nghèo nào không? Kết quả này có phải là cái giá mà tôi phải trả cho những việc làm xấu xa của mình?
Sau khi phát sóng câu chuyện, thính giả chương trình đã có nhiều chia sẻ với nhân vật:
BTV chương trình có đôi lời góp ý với nhân vật:
Thời đại mới, xã hội đã phát triển hơn nên tư duy của người ta về cuộc sống cũng có nhiều thay đổi. Mỗi người có một cách nghĩ, một cách sống khác nhau và không còn bị quá lệ thuộc vào các giáo lý hà khắc. Thế nên, các bạn trẻ cũng có suy nghĩ thoáng hơn về tình yêu và tình dục. Vậy nên chuyện “tình một đêm” hay “quan hệ trước hôn nhân” không phải là hiếm. Tôi không định bàn luận xem điều đó là đúng hay sai, là nên hay không nên. Nhưng rõ ràng có một thực tế không thể phủ nhận, đó là nhiều bạn trẻ đã phải lao đao, thậm chí là trả giá đắt vì quan hệ tình dục trước hôn nhân. Nhẹ thì bị chính người mình “dâng hiến” coi thường, ruồng bỏ. Nặng thì bệnh tật, mang thai ngoài ý muốn, vô sinh, và thậm chí là còn thiệt đến tính mạng chỉ vì sự dễ dãi của mình.
Rồi như cuộc sống của bạn bao nhiêu năm qua đấy, chỉ vì đã 1 lần trao thân, thôi thì tặc lưỡi: chẳng còn gì để mất! Nên đã “thoáng” hơn, thậm chí là có thể buông thả với mối quan hệ cùng những người đàn ông sau đó. Có thể bạn không đáng trách khi lần đầu đánh mất đi “cái ngàn vàng”. Vì có thể thông cảm và bỏ qua cho sự nông nổi, dại dột, cho tình yêu mù quáng, cho một lần yêu hết mình trong quá khứ của cô gái mới lớn. Nhưng ở những mối quan hệ sau đó thì sự dễ dãi, buông thả, thiếu kiểm soát của bạn thật khó nhận được sự cảm thông. Tại sao tôi lại nói như vậy? Đó là vì bạn không có tình cảm gì với những người đó nhưng vẫn sẵn sàng lên giường với họ. Và chắc chắn, những kết cục buồn của lối yêu tự do sẽ để lại sự tổn thương rất lớn về cả thể xác lẫn tâm hồn. Bạn cũng đã trải qua rồi đấy, khi bạn tìm được người đàn ông bạn yêu thương, muốn gắn bó cả đời thì anh ta lại rời xa bạn vì quá khứ buông thả kia. Ở đây, tôi không bàn luận đến chuyện anh ta là người tốt hay xấu, có đáng để bạn yêu thương hay không, bởi đó là câu chuyện khác. Giờ chúng ta hãy tập trung vào những gì bạn đang băn khoăn, lo lắng. Muốn vậy thì trước hết, bạn cần phải thoát ra khỏi vấn đề của mình.
Sở dĩ tôi nói những đã qua với bạn là vì “tiên trách kỷ, hậu trách nhân”. Trước khi trách những kẻ sở khanh, trước khi mất hết niềm tin vào đàn ông và không còn hy vọng vào hạnh phúc của mình trong tương lai, tôi muốn bạn hãy nhìn lại bản thân và lối sống của mình. Dù sao cũng còn may mắn vì bạn vẫn có cơ hội tìm được hạnh phúc. Xã hội dù cho có hiện đại đến đâu, người ta dù cho có tư tưởng thoáng đến mức nào, dù không còn quá đề cao chữ trinh tiết thì chữ đức hạnh vẫn luôn quan trọng và được đánh giá cao hơn rất nhiều bạn ạ. Bởi vậy, tôi nghĩ rằng, giữ cho mình một sự nghiêm túc trong lối sống và các mối quan hệ là điều mà bạn cần phải làm để không tự đẩy cuộc đời mình dấn sâu thêm vào bi kịch.
Thay vì ngồi đó lo lắng về việc mệt mỏi, ốm yếu, bạn hãy đến khám ở các cơ sở y tế uy tín để chủ động trong việc chăm sóc sức khoẻ của mình. Thay vì ngồi đó than trách số phận và cuộc đời, hãy đứng dậy, khoác cho mình một bộ áo mới, đi ra đường đón chào ngày mới với một tư duy và lối sống mới. Và tôi muốn bạn hãy nhớ rằng, buông thả là đùa giỡn với tương lai của chính bản thân mình. Thế nên, đừng mang tương lai ra để đùa giỡn bạn nhé. Vì có những sai lầm dù có hối cũng không thể sửa chữa đâu bạn ạ. Tôi nhớ có một câu nói rằng: “Tương lai được mua bằng hiện tại”. Nên hãy hành động đúng đắn để tương lai không bị vết đen của hiện tại nhấn chìm. Và đừng đánh mất bản thân mình, bạn nhé…