Viết thư về Đài TNVN, bà tâm sự:

Năm nay, tôi 60 tuổi. Chồng tôi 66 tuổi. Chúng tôi đã có với nhau 1 con trai, 1 con gái. Các con tôi đều rất ngoan và chăm chỉ làm ăn. Những tưởng cuộc sống như vậy là hạnh phúc. Thế nhưng, ai biết được, sống với chồng 40 năm cũng là từng ấy thời gian tôi cảm thấy như sống trong địa ngục.

Ngày mới lấy nhau, chúng tôi phải sống cùng bố mẹ chồng, chị dâu và các em chồng nữa. Trong 3 năm sống chung với gia đình chồng, ngày nào tôi cũng phải rơi nước mắt vì tủi thân, vì ngột ngạt và áp lực. Ấy vậy mà chồng tôi chẳng hề động viên vợ, lại còn nghe lời của chị em trong nhà để hắt hủi tôi.

Sau đó, bố mẹ chồng cho chúng tôi ra ở riêng. Nhờ tính siêng năng, chịu khó, tôi cũng làm được của ăn, của để. Tính tôi chu đáo, lúc nào cũng muốn chồng được chỉn chu, lịch sự nên không tiếc tiền sắm sửa quần áo, xe cộ... cho chồng bằng bạn bè, đồng nghiệp. Ngờ đâu, năm 37 tuổi, chồng tôi bắt đầu nhậu nhẹt rồi nghiện rượu lúc nào không hay và đối xử với tôi không bằng một con vật. Cứ mỗi lần say rượu là chồng tôi lại đóng cửa, cài then để đánh tôi. Cửa khóa, tôi chẳng thể chạy đi đâu để trốn, chỉ có cách co mình lại, hứng chịu những cú đấm, cú đá của chồng. Đánh tôi xong, ông ấy ra bàn ngồi uống nước rồi lại đánh tiếp. Cứ thế mỗi trận đòn kéo dài tầm 2 tiếng thì ông ấy mới thả tôi ra. Có những lần chồng đánh xong, tôi phải vào bệnh viện vì vết thương quá nặng nhưng tôi không dám nói sự thật cho bác sĩ, bởi tôi sợ chồng tôi sẽ càng đánh tôi nhiều hơn. Nhiều lúc, tôi muốn ly hôn cho xong nhưng khi đó, các con còn nhỏ, tôi thương con nên đành tha thứ và chấp nhận sống tiếp với ông ấy.

Đến khi các con 18, 20 tuổi cả rồi, tôi cho các cháu vào miền Nam làm thuê. Các con vừa đi được mấy ngày, chồng tôi lại say xỉn. Lần này, ông ấy đánh tôi ngất xỉu, chảy máu đầu. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở trong bệnh viện. Hóa ra có người hàng xóm đi qua, thấy cửa nhà tôi mở nên vào xem thế nào thì thấy tôi đang nằm ở dưới đất, còn chồng tôi không biết đã đi đâu. May nhờ bà ấy đưa tôi đi cấp cứu kịp thời, nếu không chắc tôi đã chẳng còn sống trên cõi đời này nữa. Sau lần ấy, tôi viết đơn ly dị nhưng chồng tôi van xin, khóc lóc, nhận lỗi với tôi. Tôi mềm lòng và tha thứ. Có điều, tôi bỏ vào miền Nam với các con, còn ông ấy vẫn ở miền Bắc. Vào trong đó, tôi chăm chỉ làm ăn cùng các con, kết giao với hàng xóm, láng giềng để đầu óc được khuây khỏa, nhẹ nhõm, để quên đi những nỗi đau thể xác và tinh thần do chồng tôi gây ra. Tôi tưởng rằng như vậy là mọi chuyện đã yên. Nào ngờ được một thời gian, ông ấy lại tìm vào miền Nam. Vừa thấy tôi, ông ấy đã lao vào đánh chửi, còn túm tóc, đập đầu tôi vào cửa nhà. Lúc ấy, các con tôi đang đi làm, không có ở nhà. Rất may hàng xóm xung quanh nghe tiếng nên vào can ngăn và báo công an đến can thiệp nên tôi mới tránh thoát được.

Sau đó, các con bảo tôi làm đơn ly hôn để không phải chịu cảnh bạo hành nữa. Chúng bảo khi ly hôn rồi, nếu ông ấy đánh tôi, tôi hoàn toàn có thể báo công an, có thể kiện ông ấy ra tòa, chứ không phải như bây giờ, chỉ cần biết chúng tôi là vợ chồng, người ta sẽ tìm mọi cách giúp chúng tôi hòa giải hoặc tránh xa vì đây là chuyện gia đình.

Trước đây, tôi nghĩ về già, chồng tôi sẽ lấy lại được chút tư cách nên tôi nhẫn nhục chịu đựng, hy vọng những ngày tháng cuối đời sẽ được bình yên. Ai ngờ, tôi lại phải thất vọng. Thế nhưng đề nghị của các con khiến tôi rất băn khoăn. Ở quê, tôi còn tài sản mà mình đã làm ra và tích cóp cả đời. Tuy trông lên thì chẳng bằng ai nhưng trông xuống cũng chẳng ai bằng mình. Giờ mà ly dị, tôi sợ chồng tôi sẽ chiếm hết tài sản. Hơn nữa, có kỳ quái không khi bỏ chồng ở cái tuổi của tôi? Mà cứ tiếp tục thế này, tôi cũng chẳng còn sức mà chịu đựng những trận đánh đập tàn nhẫn của ông ấy nữa. Tôi không biết nên làm thế nào bây giờ.

# Mời các bạn góp ý với nhân vật bằng cách bình luận dưới câu chuyện hoặc gọi đến số điện thoại 02439341139 trong giờ hành chính.