Chán nản và cảm thấy bị tổn thương vì vợ có những dòng tin nhắn tình cảm với người khác, người đàn ông trung niên đã viết thư gửi về chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" - VOV2 tâm sự:

Tôi năm nay 40 tuổi, sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo khó của tỉnh miền Trung, vì vậy tôi xác định chỉ có con đường học hành mới có thể khiến tôi đổi đời, vì vậy mà tôi rất chăm chỉ cần mẫn học và đã thi đỗ vào trường đại học danh giá. Ngày trước, gia đình khó khăn, mẹ tôi vất vả thức khuya dậy sớm đi chợ bán hàng, còn chị gái tôi phải nghỉ học sớm để phụ giúp mẹ tôi lo toan việc nhà và cũng là để dồn tiền cho tôi và một cậu em nữa đi học. Đến khi ra trường, do tốt nghiệp bằng giỏi nên tôi dễ dàng xin được một công việc như ý muốn.

Đi làm đến tích lũy được chút tiền thì tôi lập gia đình năm 30 tuổi. Vợ tôi làm cùng cơ quan, kém tôi 5 tuổi, kinh tế gia đình nhà vợ cũng rất khá giả nhưng không vì vậy mà tôi bị bố mẹ vợ xem thường, ông bà rất quý tôi. Tôi tìm hiểu và tán tỉnh cô ấy từ ngày cô ấy mới được nhận vào làm việc, yêu nhau được hai năm thì chúng tôi kết hôn. Lấy nhau vợ chồng tôi mãi không sinh được con. Cố gắng chạy chữa thuốc thang, cuối cùng trời không phụ lòng người, đến nay đứa con gái đầu lòng của chúng tôi cũng được 5 tuổi rồi.

Khi con gái tôi được một tuổi, gia đình nhà vợ có đến thuyết phục chúng tôi nghỉ công ty hiện tại về đầu quân cho bố mẹ vợ tôi, phụ giúp ông bà và cậu em vợ trong việc vận hành công ty. Hai năm đầu mọi chuyện có vẻ êm xuôi, nhưng hai năm gần đây công ty làm ăn không được như trước, bắt đầu sinh ra những mâu thuẫn và cậu em vợ trở nên coi thường tôi. Trước đây đi làm ở công ty tôi không phải là nhân viên quèn, cũng là trưởng phòng, vậy mà khi về công ty của gia đình vợ, càng ngày tôi càng như kẻ làm công ăn lương, bị sai vặt và không được tôn trọng. Tôi dốc toàn lực và cố gắng làm cho công ty phát triển, nhưng hai năm nay do dịch bệnh nên các hợp đồng bị đình trệ, không có tiền quay vòng vốn nên mọi việc khó khăn hơn.

Đúng là đứng trước khó khăn mới biết ai là người tốt với mình, đành rằng tôi không giỏi kinh doanh cho lắm (vì là dân kỹ thuật) nhưng thời gian đầu khi mới về làm cho ông bà ngoại, tôi cũng dốc toàn tâm toàn ý để phát triển công ty, vậy mà giờ mọi cố gắng của tôi đã như muối đổ bể. Buồn chán vì quyết định sai lầm của mình khi đã từ bỏ công việc ưa thích để giờ phải phụ thuộc vào gia đình vợ nên thỉnh thoảng tôi có tìm đến rượu để giải sầu và về nhà có đôi khi cũng nói nhiều câu nặng lời với vợ, nhưng sau đó tôi đã xin lỗi và chúng tôi lại làm hòa với nhau. Điều khiến tôi buồn và thất vọng nhất là tôi phát hiện ra vợ tôi có quan hệ tình cảm trai gái với một người đàn ông khác và là bạn làm ăn của gia đình. Anh ta hơn tôi 4 tuổi. Tôi không biết hai người đã trai trên gái dưới hay chưa, không biết hai người tình cảm sâu đậm như thế nào, nhưng đọc những dòng tin nhắn họ tâm sự và nói chuyện với nhau rất tình cảm khiến máu tôi sôi sục lên. Nào là “em nhớ anh, em cũng muốn đến bên anh nhưng em không thể vì còn chồng và con...” rồi là “ Chồng em giờ đây rất nhu nhược, em chỉ muốn được dựa vào bờ vai của anh...”. Không thể chấp nhận được điều này nên tôi đã đánh cô ấy một trận, cô ấy không nói không rằng đã xách vali và mang theo con gái bỏ về nhà ngoại và nói nếu tôi không đến xin lỗi cô ấy và ông bà ngoại thì sẽ ly hôn với tôi.

Tôi như tan nát cõi lòng và sốc vô cùng, tiền tài, danh vọng rồi cả vợ con cứ dần dần rời bỏ tôi. Tôi không biết nên làm gì lúc này nữa, ly hôn thì tôi không muốn mà tiếp tục chung sống thì liệu tôi có chấp nhận được việc vợ tôi ngoại tình hay không? Đánh vợ là sai, nhưng tôi cũng không muốn phải xin lỗi khi vợ tôi là người sai, đã cắm cho tôi một chiếc sừng dài như vậy.

Cảm thông, chia sẻ với tâm trạng của nhân vật, quý vị và các bạn bày tỏ ý kiến của mình bằng cách:

CÁCH 1: gọi điện đến số (024) 3.934.1139 (trong giờ hành chính)

CÁCH 2: gửi mail tới địa chỉ noivoitoivov2@gmail.com

CÁCH 3: để lại bình luận dưới mỗi câu chuyện. (Viết bằng tiếng Việt, có dấu).