Gửi thư tâm sự với chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi, một thính giả viết:

Tôi năm nay 47 tuổi, đã có cháu ngoại, con trai tôi nay đã 21 tuổi. Chồng tôi mất sớm khi con trai còn nằm trong bụng. 10 năm sau tôi gặp anh nhưng trớ trêu thay, anh kém tôi cả chục tuổi. Ở cùng nhà với các con riêng của tôi, anh mâu thuẫn với chúng hơn 1 năm sau, tôi đã dọn ra ở riêng cùng anh. Gia đình phản đối, anh không thể đăng ký kết hôn với tôi. Vài lần tôi mang thai giọt máu của anh, anh lại bắt tôi bỏ. Dạo gần đây, anh đã về nhà với gia đình, tôi cũng muốn quay trở lại sống với con trai nhưng con lại không muốn sống cùng tôi nếu chưa dứt tình với anh.

Sau khi chương trình phát sóng, nhiều thính giả đã góp ý với nhân vật, BTV chương trình cũng xin có đôi lời chia sẻ như thế này:

Đọc kỹ câu chuyện, tôi thấy chị vừa đáng thương nhưng cũng thật đáng trách. Phụ nữ chúng ta rất cần sự chở che, nâng niu và trân trọng, thế nhưng chị lại không được hưởng điều này. Chồng mất sớm, mọi việc trong gia đình đều đổ dồn lên bờ vai mỏng manh, yếu đuối của chị. Chắc hẳn, chị phải mạnh mẽ lắm để trải qua nỗi đau đó rồi đứng lên để chèo chống gia đình, nuôi dạy các con. Ẩn trong sâu thẳm, chắc chị cũng đã khao khát có một người đàn ông bên cạnh để cùng gồng gánh gia đình, cũng là để bầu bạn cho bớt cô quạnh, đúng không?

Khi tình cảm đang “khô hạn”, chị gặp được một người đàn ông mạnh mẽ, trẻ trung đã tưới mát tâm hồn của chị. Thế nhưng không giống như những cuộc tình thông thường, đàn ông thường lớn tuổi hơn đàn bà thì ngược lại, chị đã yêu một người kém mình cả chục tuổi.

Người ta vẫn thường nói, tình yêu không phân biệt tuổi tác, tôi thấy điều này không sai. Thực tế đã chứng minh, sự chênh lệch tuổi tác không là vấn đề nếu 2 đối tác đã xác định nghiêm túc khi yêu thì tuổi tác cũng chỉ là một con số mà thôi. Nhưng trong cuộc sống, không phải cặp đôi nào cũng dễ dàng vượt qua được “mặc cảm tuổi tác”. Tình yêu lệch tuổi đem theo không ít trở ngại, đặc biệt trong các tình huống xã hội, nơi mà cả hai rất khó khăn để điều chỉnh nhau trong quan hệ bạn bè và gia đình. Và đây chính là “điểm nghẽn” khi chị gặp phải sự phản đối của gia đình bạn trai. Thêm nữa, thời điểm đó, khi chị công khai tình cảm với các con, chúng sẽ sợ bị bạn bè chê cười, sợ rằng mẹ sẽ dồn tình cảm cho người kia mà không còn yêu thương chúng như trước đây nên hắt hủi bạn trai chị. Thêm vào đó, vì bạn trai còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm sống, khi thấy con của bạn gái không có tình cảm với mình cũng lại tỏ ra không yêu thương con trẻ. Đáng ra, chị phải khéo léo là cầu nối, gắn kết tình cảm của 2 phía, nhưng chị lại không làm được điều này. Khi đó, con chị chắc cũng chỉ hơn 10 tuổi, chúng sẽ rất tủi thân khi thấy bạn bè đều có một mái ấm gia đình, có bố, có mẹ, có người chăm sóc. Các con chị đã thiệt thòi khi không được hưởng hơi ấm của bố nên chúng rất cần sự yêu thương, chăm sóc của mẹ thì chị lại bỏ 2 đứa con bơ vơ để đi theo tiếng gọi của tình yêu. Chị nói, hàng ngày chị vẫn qua lại thăm nom chúng, mua những thứ chúng cần nhưng sao bằng chị ở với chúng để dạy dỗ, uốn nắn và là chỗ dựa tình cảm cho chúng được.

“Cuộc vui nào rồi cũng tàn”, điều này hoàn toàn đúng với tình cảnh của chị lúc này. Tôi thấy được sự rạn nứt từ 2 người khi bạn trai đã không còn thắm thiết, mặn nồng với chị bởi tình yêu của anh ta không đủ lớn để vượt qua tất cả áp lực gia đình, xã hội nên anh ấy đã quay về với gia đình của mình, chỉ thỉnh thoảng qua lại với chị. Vậy thì vì lý do gì, chị không chấm dứt tình cảm với nhân tình để về sống và chăm sóc con trai. Đừng vì mải chạy theo một cuộc tình phù du để mất đi tình cảm mẹ con, chị ạ. Biết đâu sau khi trở về chăm sóc, bầu bạn với con, đến lúc con “đủ lông, đủ cánh”, chị sẽ tìm được một người đàn ông phù hợp, các con sẽ tác thành cho hạnh phúc của mẹ, chị nhé./.