Gửi thư đến chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" của VOV2, cô gái đã bày tỏ nỗi lòng về tình yêu của mình như thế này:
Em và anh ấy quen nhau đã gần 2 năm nay từ một khóa học ngoại ngữ. Do nhu cầu công việc nên cả anh và em đều vừa đi làm vừa đi học thêm để trau dồi khả năng giao tiếp. Lớp học hơn chục người, hầu như toàn các sinh viên trẻ chỉ có chúng em là đã đi làm rồi. Vô tình thế nào, hai chúng em ngồi chung bàn với nhau. Ngay từ hôm đầu em đã ấn tượng với anh vì vẻ bên ngoài có phần lạnh lùng và nghiêm túc khi học hành, nhưng cả hai đều ít nói nên tụi em mãi mới dám làm quen với nhau. Đến lớp, anh rất tập trung vào việc học tập, giờ nghỉ cũng thường ngồi xem lại sách vở chứ không ra ngoài chuyện trò như mọi người trong lớp. Do chịu khó nên anh học rất tốt và hay dạy em cách phát âm nói chuyện. Ngoài các buổi học tại Trung tâm, buổi tối, chúng em vẫn hay nói chuyện tiếng Anh với nhau, anh ấy sửa lỗi cho em rất nhiều. Lúc đầu, em vẫn xem anh như là một người anh nên tâm sự với anh rất nhiều chuyện: từ chuyện bạn bè, công việc, rồi đến chuyện gia đình. Anh là con người khá tình cảm và nhẹ nhàng, biết lắng nghe và có phần hiểu em. Qua những câu chuyện em kể, anh thường góp ý và dạy em nhiều điều. Thế rồi dần dà, tình yêu đã đến với chúng em. Mặc dù cách nói chuyện của em và anh có lúc chưa thật hợp nhau nhưng rồi chẳng biết em yêu anh ấy từ khi nào. Không có màn tỏ tình như trong phim nhưng cả hai đều biết mình đã dành tình cảm cho đối phương. Ban đầu tình yêu của tụi em cũng bình thường và diễn ra rất tự nhiên.
Gia đình em không thuộc diện giầu có, nhưng từ bé đến giờ, em sống trong sự đủ đầy về vật chất và tràn đầy tình yêu thương bên bố mẹ và những người thân. Khi biết về hoàn cảnh gia đình anh, em lại càng yêu anh hơn. Anh lớn lên không được may mắn. Bố anh bỏ mẹ và 3 chị em anh từ khi anh còn rất bé. Mẹ anh đã vất vả nhiều để nuôi 3 con ăn học, gia đình cũng rất nghèo khó. Hai chị anh đã lập gia đình riêng, gia cảnh cũng không khá giả cho lắm. Vì thế, anh phải cố gắng rất nhiều để có được ngày hôm nay và có điều kiện để chăm sóc mẹ giờ đã già. Khi tâm sự với em về hoàn cảnh của gia đình mình anh có vẻ rất ngại ngùng, tự ti vì có một gia cảnh như thế, do đó em luôn tìm cách động viên anh...Tình yêu của tụi em cứ âm thầm diễn ra như thế, chẳng ai biết. Hai chúng em có 1 điểm chung là đều rất kín đáo, lặng lẽ bên nhau, chúng em chưa xuất hiện cùng nhau trong những cuộc vui chơi bạn bè của cả 2 đứa, chưa ra mắt cả 2 bên gia đình. Nhiều lúc em cũng cảm thấy mình khô khan, còn khá phong kiến trong tình yêu nhưng anh hiểu tính cách em nên không trách móc gì cả.
Nhưng từ trước tết Nguyên đán vừa rồi, tình cảm của chúng em có phần nhạt dần. Em cảm thấy anh vô tâm hơn nhưng vì yêu mà bỏ qua tất cả. Em cứ vui vẻ với anh như không có chuyện gì nhưng em tủi thân lắm, cảm thấy mình bị lụy tình. Càng ngày cảm giác anh vô tâm càng lớn dần trong em. Sau tết chừng 1 tháng anh nói sắp tới ở quê có chút việc nên phải về mấy ngày. Trước khi đi 1 tuần, tụi em vẫn đi chơi với nhau rất vui vẻ. Tối trước ngày anh về quê, anh bảo sẽ đi chơi, nhưng em đợi mãi cũng không thấy anh gọi đón. Em cũng thông cảm vì biết anh rất bận. 6h sáng hôm sau anh ra bến xe để về quê, đến trưa em có nhắn tin hỏi thăm xem anh về tới nhà chưa mà anh không trả lời, mãi ngày hôm sau anh mới trả lời tin nhắn của em. Khi lên, anh thanh minh là do về quê bận bịu quá và nói em thông cảm nhưng thật sự em rất giận. Đã vậy, về nhà hàng tuần nhưng anh cũng không mang 1 chút quà quê nào lên cho em cả. Em vẫn cố kìm nén để nói chuyện bình thường, hỏi thăm sức khỏe mẹ anh ấy, nhưng trong thâm tâm em cảm thấy dường như em không là gì trong mắt anh. Anh không để ý đến cảm nhận của em, em không phải là người thân nên anh không chia sẻ mọi điều. Em tủi thân và thấy mình thật đáng thương. Tự ái dâng lên, em quyết định lấy hết can đảm nói mọi suy nghĩ của em và quyết định chia tay anh. Nghe những lời nói của em, anh không phản kháng lại gì cả, nhưng ánh mắt anh nhìn xoáy vào em ẩn chứa một nỗi buồn thăm thẳm.
Mấy ngày sau, khi mọi chuyện qua đi, bình tâm lại em không quá giận hay ghét anh, em vẫn nói chuyện với anh bình thường như những người bạn. Về phía anh thì thỉnh thoảng anh vẫn nhắn tin cho em, đến ngày lễ, anh vẫn gọi điện chúc mừng, hỏi thăm em. Em cảm giác anh vẫn còn yêu em giống như em yêu anh nhưng anh ấy lại là người có cái tôi quá lớn. Bây giờ em phải làm sao? Em thấy không mở lòng mình với người đàn ông nào khác được nữa.
Cảm thông với tâm trạng của cô gái, các bạn có thể chia sẻ với cô bằng cách để lại bình luận dưới câu chuyện này hoặc gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 trong giờ hành chính