Một nữ sinh lớp 12 gửi thư đến chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" chia sẻ tâm tư vì bị ngăn cấm tình yêu:

Em sinh năm 2006 và đã có người yêu cùng tuổi, cũng là bạn cùng lớp của em. Chúng em yêu nhau từ hồi lớp 10. Anh ngồi cùng bàn với em. Mới đầu, vì em giỏi môn xã hội, kém tự nhiên, còn anh thì ngược lại nên chúng em thỏa thuận, chỗ nào không hiểu thì giảng cho nhau. Nhờ thế, sang học kỳ 2, thành tích của 2 đứa có tiến bộ rõ rệt. Cũng chẳng hiểu sao, con tim em lại rung động trước anh ấy và rồi chúng em đến với nhau như 1 lẽ tự nhiên.

Năm đầu tiên, tình cảm của chúng em trôi qua 1 cách bình dị, thỉnh thoảng cũng có cãi vã, giận hờn như bao cặp trai gái yêu nhau khác. Thế nhưng đến học kỳ 2 năm lớp 11, gia đình anh ấy biết chuyện của chúng em. Để ngăn cản tình cảm của 2 đứa, mẹ anh nhờ giáo viên chủ nhiệm đổi chỗ của chúng em, để tách anh và em ra. Bác ấy còn gọi điện cho em, bảo em chia tay anh nhưng em không nghe. Tại sao tình cảm của chúng em lại bị ngăn cấm như thế? Em và anh có làm điều gì trái với luân thường đạo lý đâu? Hơn nữa, tình yêu của chúng em đâu làm ảnh hưởng tới việc học? Em và anh vẫn hoàn thành tốt việc học của mình cơ mà. Thấy chúng em vẫn không chia tay nhau, mẹ anh gọi điện cho em thường xuyên hơn, gây sức ép nhiều hơn.

Biết nói chuyện với em không có kết quả gì, bác ấy quyết định nói chuyện với bố mẹ em, để bố mẹ gây sức ép, bắt em chia tay anh. Bác ấy nói chuyện với mẹ em bằng những lời lẽ rất khó nghe, bảo với mẹ rằng em là con nhà không có giáo dục. Em nghe thấy những lời lẽ như vậy mà cảm thấy rất có lỗi với người thân của mình. Chỉ vì em ích kỷ, ngang bướng mà bố mẹ em phải chịu sự xúc phạm của người ngoài. Bố mẹ cũng khuyên em, bây giờ chúng em đang chuẩn bị bước vào lớp 12, là ngưỡng cửa quan trọng của đời học sinh. Bố mẹ nói sau khi lên đại học, em sẽ có nhiều mối quan hệ, đến lúc đó, em cũng đã trưởng thành, bố mẹ sẽ không ngăn cấm em yêu đương.

Thế nhưng có lẽ càng bị ngăn cấm, cản trở, tình yêu của chúng em càng mạnh mẽ. Vậy nên, đến giờ, chúng em vẫn ở bên nhau. Và những cuộc gọi của mẹ anh lại càng thường xuyên hơn, nội dung cũng ngày càng quá đáng hơn. Bác ấy nói em là đồ đũa mốc đòi chòi mâm son, là bãi phân làm bẩn con trai bác. Lần gần đây nhất gọi cho em, bác ấy còn dọa nếu em mà dính tới anh nữa thì sẽ lên nhà đánh cho em không đi học được.

Em thấy những điều bác ấy nói và làm thật kinh khủng. Ai cũng khuyên em nên từ bỏ tình cảm này. Anh cũng than vãn với em rằng ngày ngày, mẹ anh đều gây áp lực, chửi mắng anh. Điều đó khiến anh mệt mỏi vô cùng. Em thương anh và cũng thương chính bản thân mình. Tại sao em và người nhà em phải chịu đựng sự xúc phạm từ mẹ anh như vậy? Tại sao bác ấy cứ nhất quyết ngăn cấm tình yêu của chúng em? Hầu như lúc nào em cũng buồn phiền và lo nghĩ về những điều đó. Hiện giờ với em, mọi thứ thật quá tồi tệ. Tại sao em lại bị mẹ anh ghét nhiều đến thế? Em không biết mọi chuyện rồi sẽ như thế nào? Liệu mẹ anh có đổi ý không? Em phải làm gì để bảo vệ tình yêu của mình?

Các bạn bày tỏ ý kiến với nhân vật bằng cách để lại bình luận dưới câu chuyện hoặc gọi đến số điện thoại 024.3934.1139 trong giờ hành chính.