Họ là đôi trai tài, gái sắc một thời của thị xã Hà Đông thuộc tỉnh Hà Tây cũ. Chàng trai Trần Minh Tiến sinh năm 1945 trong gia đình nghèo, còn Lưu Liên là con gái “diệu” của ông chủ hãng xe ô tô Hoành Sơn từ thời Pháp thuộc. Cho dù gia đình ngăn cản do không môn đăng hộ đối nhưng họ vẫn tha thiết yêu và bên nhau kể cả khi anh Tiến hy sinh. Năm 1963, khi tròn 17 tuổi, chàng trai Trần Minh Tiến được tuyển vào bộ đội. Đến năm 1965, Trần Minh Tiến được biên chế vào Trung đội 1, Đại đội 2, Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 102 (tức Trung đoàn Thủ đô). Như nhiều đôi trai gái yêu nhau trong thời chiến, đêm chia tay lên đường ra mặt trận, anh chị đã thức trắng và ngồi bên nhau suốt đêm, họ nói với nhau về hạnh phúc tương lai.

Thay cho tín vật đính ước, anh Tiến tặng chị Liên chiếc nhẫn do chính tay anh làm bằng mảnh xác máy bay Mỹ, còn chị tặng anh chiếc khăn tay trắng thêu hai bông hoa màu tím. Họ hẹn ước với nhau rằng, nếu chị nhận được chiếc khăn từ người khác trao lại có nghĩa là anh đã không trở về và chị phải đi lấy chồng. Từ ngày anh Tiến lên đường, có lẽ vì quá nhớ thương mà hàng đêm chị thường có những giấc mơ kỳ lạ như hình ảnh anh và đồng đội hành quân vào chiến dịch, những trận đánh ác liệt. Tất cả những chi tiết ấy đều được chị Liên ghi lại vào cuốn sổ nhật ký của mình vào ngày hôm sau. Điều kỳ diệu là sau này, khi một số đồng đội của anh Tiến trở về đọc lại những trang ghi chép của chị Lưu Liên, họ không khỏi ngạc nhiên vì sự chính xác tới từng chi tiết cứ như chị cùng đơn vị anh hành quân ra trận.

Tình yêu của họ thật mãnh liệt và cao quý nhưng chiến tranh không đem lại hạnh phúc cho ai. Trung đội phó Trần Minh Tiến hy sinh trong một trận đánh đẫm máu tại chiến trường Khe Sanh- Quảng Trị năm 1968. Anh và đồng đội đã hoá thành màu xanh cỏ cây, sông núi và giờ chỉ còn trong giấc mơ, trong tâm tưởng của những người thân.

Vậy là suốt 50 năm qua, sau khi anh Tiến hi sinh, khi rảnh, chị Lưu Liên đều viết thư gửi người đã khuất. Chị quan niệm làm như thế thì ở thế giới bên kia anh ấy sẽ đọc được những bức thư đó. Và công việc viết thư này, chị vẫn làm đều đặn kể cả sau này, khi chị đã có gia đình hạnh phúc.

Hơn 50 năm trôi qua, liệt sĩ Trần Minh Tiến vẫn luôn đồng hành cùng gia đình chị Lưu Liên. Năm nào, gia đình chị cũng đến nghĩa trang viếng mộ thắp hương và đặt trang trọng tấm ảnh của liệt sỹ Trần Minh Tiến trên bàn thờ của gia đình. Đặc biệt hơn, có công việc quan trọng của gia đình như làm nhà, dựng vợ, gả chồng cho các con, chị Liên đều thắp hương xin ý kiến của người đã khuất với tâm tưởng, người liệt sỹ luôn đồng hành cùng chị và những người thân trong cuộc sống hôm nay.