Suốt nhiều năm qua, có một người phụ nữ luôn nghe ngóng, xuôi ngược tìm kiếm phần mộ người yêu là liệt sỹ Lương Công Tuyển. Đó là bà Mai Thị Bình ở thị trấn Tân Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Yêu nhau khi đất nước còn chiến tranh, khi chia tay để ông Tuyển lên đường chiến đấu, bà Bình chưa bao giờ nghĩ rằng, đó lại là lần gặp gỡ cuối cùng để rồi mãi mãi xa nhau.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, họ là những thanh niên tràn đầy khát vọng và một tình yêu lãng mạn, hồn nhiên. Dù chẳng muốn xa nhau, nhưng tiếng gọi thiêng liêng khi đất nước lâm nguy đã thôi thúc chàng trai lên đường. Bà Bình bảo, mới đó mà đã gần hết một đời người, những kỷ vật một thời của liệt sỹ Tuyển vẫn đang được bà lưu giữ cẩn thận. Tình yêu và niềm tin vào ngày chiến thắng là động lực để cô gái trẻ sống và chờ đợi với khát khao cháy bỏng đất nước sẽ hòa bình, người yêu sẽ trở về.

Ngày ấy, tình yêu nồng cháy của cô học trò với người chiến sĩ chỉ có thể được gửi gắm qua những lá thư tràn đầy nỗi nhớ khi lứa đôi phải cách xa. Ông Tuyển vào chiến trường với lá thư cuối cùng năm 1969, từ đó, bà Bình không có thêm tin tức gì cho đến khi gia đình nhận được giấy báo tử. Bà luôn day dứt vì ngày ấy không làm đám cưới, để nhiều năm trôi qua, giấc mơ về người yêu năm nào vẫn khiến bà thổn thức khôn nguôi.

Người yêu hy sinh đã nhiều năm cũng không làm bà dịu lại nỗi đau mất mát vì liệt sỹ Tuyển vẫn còn nằm lại trên chiến trường, chưa được trở về quê hương. Bà Bình chỉ nhớ năm 1970, ông Lưu Chí Kiển - đồng đội của người yêu trong một lần về phép vào nhà bà chơi kể lại, ông Tuyển hy sinh trong trường hợp bị địch bao vây vào ngày 5/3/1969.

Câu chuyện tình yêu thời chiến của bà Bình đưa mỗi người trở về ký ức một thời bom đạn chiến tranh, sinh ly tử biệt. Thương tiếc trước sự ra đi của người yêu nhưng hơn hết với bà, đó là niềm tự hào trước sự hy sinh anh dũng cho nền độc lập và thống nhất nước nhà.