Những ngày qua, dư luận không khỏi bàng hoàng trước vụ việc một học sinh lớp 7 Trường THCS Đại Kim, phường Định Công, Hà Nội hành hung cô giáo ngay tại lớp học; vụ án một bé gái 8 tuổi ở Thanh Hóa bị anh họ giết rồi bỏ vào bao tải; ở Sài Gòn, một tài xế đánh ông lão 72 tuổi tới tấp sau va chạm xe; một "tổng tài" giơ tay ra lệnh đàn em đánh người chỉ vì bị nhắc nhở không hút thuốc trong quán. Và mới đây nhất là một thanh niên sinh năm 2000, chê 3 gói mì có giá đắt đã hùng hổ xông lên đạp vào bụng người bán hàng khiến cô động thai… Một chuỗi vụ việc nối tiếp nhau với cùng một hành vi: Bạo lực trở thành phản xạ đầu tiên.

Tại sao con người lại ngày càng bạo lực đến như vậy? Tại sao số lượng các vụ án gia tăng với tính chất, mức độ hành vi ngày càng phức tạp? Phải chăng, đó là tình trạng rất đáng báo động về văn hóa ứng xử.

Thay vì lựa chọn các giải pháp giải quyết mâu thuẫn trên cơ sở đối thoại, các đối tượng lại lựa chọn giải pháp tiêu cực là xâm phạm tính mạng, sức khỏe người khác.

Buồn hơn, khi mà không ít người vô cảm, thản nhiên trước sự nguy hiểm, nỗi đau của đồng loại. Họ thản nhiên quay và đăng những clip bạo lực lên mạng xã hội chỉ để tìm kiếm lượt tương tác, bình luận...

Người ta có thể biện minh, do: nóng giận, bồng bột, mất kiểm soát... Nhưng nhìn rộng ra, nó cho thấy không ít người đang thiếu kỹ năng sống và sự tôn trọng lẫn nhau. Mặt khác, có thể lý giải một phần, phía sau những hành vi đáng buồn ấy không chỉ là lỗi của một cá nhân mà phản chiếu nhiều khoảng trống trong gia đình, nhà trường và xã hội.

Dưới tác động của công nghiệp hóa, đô thị hóa, nhịp sống của mỗi gia đình ngày càng trở nên vội vàng hơn, thời gian dành cho nhau, đặc biệt là thời gian cha mẹ dành cho con cái ngày càng trở nên eo hẹp. Sự chia sẻ, quan tâm giữa các thành viên - sợi dây ràng buộc níu kéo tình cảm gia đình giữa cha mẹ với con cái, có lẽ cũng vì thế trở nên lỏng lẻo.

Tục ngữ có câu: “Uốn cây từ thuở còn non/ Dạy con từ thuở con còn thơ ngây” để thấy gia đình là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người.

Thực tế cho thấy, khá nhiều phương pháp giáo dục gia đình truyền thống không còn được coi trọng như trước. Trong khi, những phương pháp mới lại chưa thật định hình nên việc giáo dục trong gia đình đang có những lúng túng, vướng mắc. Phổ biến là tình trạng cha mẹ chăm lo và chiều chuộng con thái quá.

Hệ quả là có những đứa trẻ lớn lên mà không hề nghĩ đến trách nhiệm, nghĩa vụ của mình với những thành viên khác trong gia đình, với cộng đồng, xã hội. Không ít trẻ trở nên vô cảm trước những hiện tượng, sự kiện ngay xung quanh mình và ngoài xã hội. Và đương nhiên, sự thiếu trách nhiệm trong các quan hệ xã hội cùng thái độ vô cảm sẽ khiến các em có những hành vi lệch chuẩn.

Giáo dục gia đình chỉ có thể đạt được hiệu quả khi môi trường xã hội, gia đình, nhà trường cùng có những tác động tích cực. Việc cha mẹ thường xuyên gần gũi, tâm sự với con cái là vô cùng quan trọng. Nó sẽ giúp cha mẹ và con cái hiểu nhau hơn, cha mẹ dễ dàng định hướng tư duy và hành động cho con, đồng thời uốn nắn, giúp con sửa chữa kịp thời những sai lầm. Và việc giáo dục con cái trong gia đình chỉ đạt được hiệu quả khi chính ông bà, cha mẹ thực sự là những tấm gương sáng cho con cháu học tập, noi theo.

Khi đạo đức bị xem nhẹ thì bạo lực lên ngôi. Ứng xử bằng bạo lực để đáp lại một hành động bạo lực sẽ khiến bạo lực gia tăng.

Một xã hội văn minh không có chỗ cho thói côn đồ. Vì vậy, các vụ việc hành hung, gây rối nơi công cộng cần được xử lý nhanh, công khai, nghiêm minh. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, giáo dục văn hóa ứng xử cần được đẩy mạnh.

Ngay từ gia đình, nếu trẻ em được dạy kỹ lưỡng về kỹ năng kiềm chế cảm xúc, tôn trọng người khác, tôn trọng pháp luật thì có lẽ con người sẽ không rơi vào vòng xoáy bạo lực và xã hội sẽ bớt đi những câu chuyện day dứt.