Những ngày qua, câu chuyện về Trung tá Trần Văn Tùng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Bộ binh 568, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên hy sinh khi cứu người giữa dòng nước siết cùng hành động dũng cảm của cô giáo Hoàng Thị Hiền ở Nghệ An, người phải chịu thương tật nặng nề khi lao ra đường cứu bé trai 2 tuổi trước đầu xe tải, đã làm lay động trái tim của hàng triệu người.
Họ không phải những con người phi thường nhưng khi đứng trước một sinh mạng đang gặp nguy hiểm họ đã không chần chừ, không quay đi mà hành động ngay lập tức, "cứu người" - một lựa chọn rất bản năng, theo sự mách bảo của lương tâm, của trái tim.
Chỉ vài giây ngắn ngủi, thậm chí ngắn hơn cả một cái chớp mắt, nhưng đủ để một con người phải lựa chọn: bước tới hay đứng lại. Ở đây, dẫu là hai câu chuyện, hai hoàn cảnh khác nhau, nhưng cả cô giáo Hiền và Trung tá Tùng đều chọn bước tới…
Không ai biết trước điều gì sẽ xảy ra khi nhảy xuống dòng nước sâu và cũng không ai biết sau cú lao người về phía đứa trẻ sẽ khiến cuộc đời mình thay đổi ra sao...Nhưng có một điều họ biết rất rõ, ở đó có một người đang cần được cứu giúp. Thế là đủ để họ hành động và có lẽ đó cũng là hình ảnh chạm vào phần sâu nhất trong mỗi con người.
Trung tá Trần Văn Tùng đã không thể trở về sau dòng nước dữ. Cô giáo Hoàng Thị Hiền giờ đây cũng phải mang trên mình một thương tổn nặng nề sau khi cứu học trò. Những mất mát ấy khiến chúng ta đau lòng. Nhưng từ trong nỗi đau ấy, có một thứ không mất đi, đó chính là niềm tin vào điều tốt đẹp giữa con người với nhau để mỗi người biết rằng, trong lúc khó khăn nhất, vẫn có một bàn tay sẵn sàng đưa ra. Hay nói một cách dung dị hơn là sau khoảnh khắc sinh tử, điều còn đọng lại mãi chính là sự tử tế cùng những nghĩa cử tốt đẹp khác lại tiếp tục được trao đi.
Rất đông người dân, có cả người thân, có cả những người xa lạ đã tìm đến nhà cô giáo Hiền, nhà Trung tá Tùng để hỏi thăm, động viên, chia sẻ; sẵn sàng góp một phần nhỏ bé của mình để cùng gia đình họ vượt qua biến cố.
Có lẽ đó mới là sức mạnh thật sự trước một hành động tử tế. Lòng tốt, vì thế, không phải là một đốm sáng lóe lên rồi tắt. Nó tạo thành một mạch nguồn nhân văn âm thầm chảy, không ồn ào nhưng bền bỉ nuôi dưỡng đời sống con người.
Hai câu chuyện ở Hưng Yên và Nghệ An rồi sẽ còn được nhắc lại nhiều lần, không chỉ để chúng ta tôn vinh sự hy sinh cao cả, mà còn để nhớ rằng trong mỗi con người luôn có khả năng lựa chọn điều tử tế. Và điều tử tế ấy không phải lúc nào cũng hiện diện bằng những điều lớn lao. Đôi khi, nó chỉ là một bàn tay chìa ra khi ai đó ngã xuống; một người dừng xe đưa người gặp nạn đến bệnh viện; một người cúi xuống che cho một đứa trẻ; hay dắt tay một cụ già qua đoạn đường đông đúc...Những việc ấy có thể rất nhỏ, nhưng trong một hoàn cảnh cụ thể, với một con người cụ thể, nó có thể là cả một sự sống.
Bởi sau cùng, điều làm một xã hội trở nên ấm áp không phải là ở chỗ không còn bất hạnh, mà là khi bất hạnh xảy đến, con người không bỏ mặc nhau hay đơn giản là không quay đi. Và quan trọng hơn là ở đó, lòng tốt, sự tử tế không bao giờ bắt đầu bằng một phép tính mà luôn bắt đầu bằng tiếng gọi của lương tâm, của trái tim nồng ấm..
