Ở nước ta, mức lương tối thiểu vùng được Hội đồng Tiền lương Quốc gia họp và điều chỉnh hàng năm nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ. Tuy nhiên phải thẳng thắn rằng, ở thời điểm này, lương tối thiểu mới chỉ được đánh giá là chạm ngưỡng sống tối thiểu chứ chưa thể gọi là đủ sống.

Bởi thế mà có nhiều người đã ví von, lương tối thiểu và lương đủ sống như hình với bóng, không biết đến bao giờ mới gặp nhau. Lương tối thiểu là cái mốc được kỳ vọng để “đủ sống” nhưng dường như nó vẫn chậm hơn thực tế, đi sau tốc độ tăng của giá cả, chi phí sinh hoạt và kỳ vọng về một cuộc sống có tích lũy.

Theo kết quả khảo sát của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam được thực hiện trong tháng 3 và tháng 4-2025 với gần 3.000 người lao động tại 10 tỉnh thành, gần 55% lao động chia sẻ tiền lương, thu nhập vừa đủ chi tiêu cơ bản của gia đình; hơn 26% khác phải tằn tiện, chi tiêu kham khổ, trong khi 8% không đủ sống, phải tìm việc làm thêm. Thu nhập chưa đáp ứng được chi tiêu khiến họ phải "thắt lưng buộc bụng", vay mượn chi trả cho các nhu cầu phát sinh đột xuất.

Khảo sát cũng cho thấy 12,5% lao động thường xuyên phải vay mượn tiền ổn định cuộc sống, trong khi gần 30% khác là thỉnh thoảng (3-4 tháng/lần). Ngoài ra, hơn 93% lao động cho biết đã được tăng lương tối thiểu 6% theo quy định.

Nếu nhìn vào những con số của cuộc khảo sát này, thì quả thật “đủ sống” vẫn là một giấc mơ xa vời với người lao động. Thậm chí đây không phải là khảo sát duy nhất cho kết quả này. Rất nhiều khảo sát do các tổ chức, đơn vị khác thực hiện về đời sống người lao động ở bất cứ thời điểm nào, cũng đều nói lên một thực trạng duy nhất: lương không đủ sống.

Chính vì vậy, khi Hội đồng Tiền lương Quốc gia tiến hành bỏ phiếu, thống nhất đề xuất tăng lương tối thiểu vùng ở mức 7,2% từ ngày 1/1/2026, nhiều người lại tiếp tục kỳ vọng lương tối thiểu vùng sẽ tiến tới mức "lương đủ sống" - chứ không chỉ là mức sàn như hiện nay.

Thực tế, tăng lương tối thiểu vùng không chỉ là một con số, mà còn mang giá trị phẩm giá con người trong nền kinh tế, là thước đo văn minh. Đặc biệt lương tối thiểu vùng là ranh giới thể hiện cam kết Nhà nước trong bảo vệ lao động yếu thế. Khi lương tối thiểu được điều chỉnh kịp thời với thị trường, niềm tin xã hội tăng lên, người lao động yên tâm sản xuất.

Thế nhưng tăng lương tối thiểu cũng không thể xem là cây đũa thần. Bởi nếu chỉ tăng lương mà năng suất lao động, chính sách phúc lợi, giá nhà ở, dịch vụ thiết yếu không được kiểm soát thì phần tăng ấy sẽ luôn trong tình trạng hụt hơi bởi lạm phát và chi phí sinh hoạt. Đã đến lúc thay vì mãi điều chỉnh theo con số lạm phát chúng ta cần điều chỉnh tư duy giá trị lao động để lương tối thiểu và lương đủ sống không còn mãi đuổi nhau như hình với bóng.

Dĩ nhiên, muốn nói đến lương đủ sống cần phải có một hệ sinh thái chính sách. Nhà nước cần xây dựng khung chính sách đồng bộ hơn về nhà ở xã hội, phúc lợi công cộng, giá dịch vụ thiết yếu để người lao động không bị cuốn vào vòng xoáy chi phí. Tổ chức công đoàn cần mạnh dạn hơn trong thương lượng tập thể, đảm bảo để lương và phúc lợi thực chất hơn. Doanh nghiệp cũng cần chuyển từ mô hình lao động giá rẻ sang lao động giá trị cao, đầu tư vào năng suất, công nghệ và đào tạo…

Một xã hội công bằng không thể để người lao động mãi chật vật với đồng lương tối thiểu. Khi người lao động không đủ sống thì năng suất lao động, niềm tin và sự gắn bó cũng không thể tăng lên. Và khi ấy thiệt hại không chỉ thuộc về người lao động mà là của toàn nền kinh tế. Quan trọng hơn, một đất nước chỉ thực sự giàu có khi người lao động được trả công xứng đáng và an tâm cống hiến… để câu chuyện tiền lương đủ sống không còn là nỗi day dứt của bất kỳ ai…/.