Với người dân Việt Nam, ngoài 4 mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông, còn có thêm 1 mùa nữa - đó chính là mùa Vu Lan. Nghi thức Vu Lan báo hiếu giờ đã trở thành lễ trọng, là nét đẹp truyền thống văn hóa quý báu của dân tộc, là thời điểm để con cái tỏ lòng thành kính, tri ân cha mẹ.
Nói là vậy, nhưng thực ra, chẳng có mùa nào là mùa hiếu hạnh. “Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng”, vậy thì sự đền đáp, báo hiếu công ơn trời biển đó sao có thể tính tháng, tính ngày? Chẳng phải đợi đến Tháng Bảy Vu Lan con cái mới nhớ về cha mẹ, mà sự hiếu thảo phải được thể hiện mỗi ngày, qua từng phút, từng giây, qua mỗi hành động, việc làm thường nhật - dù là nhỏ nhất. Đó có thể chỉ là bữa cơm sum vầy, một cuộc gọi hỏi han hay sự hiện diện kịp thời, đúng lúc bên cha mẹ, người thân. Và hẳn nhiên rồi, cũng đừng đợi đến khi cha mẹ mất đi mới tưởng niệm, báo hiếu.
Chúng ta có thể quên, có thể bỏ nhiều thứ trong đời, nhưng không bao giờ được phép quên ân tình của cha, mẹ. Hãy trân quý từng phút giây khi vẫn còn may mắn có cha mẹ trên cõi đời này. Hơi ấm mùa Vu Lan như nhắc nhớ mỗi người về “đạo” làm con muôn đời phải khắc ghi.
Từ “hiếu” với gia đình đến “nghĩa” với non sông. Mùa Vu Lan năm nay diễn ra trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm Quốc khánh 2/9, trong nỗ lực bền bỉ và đầy ấm áp, nhân văn của chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, mở ra cơ hội “gọi đúng tên” cho hàng vạn phần mộ còn khuyết danh… Sự sẻ chia đã vượt biên giới gia đình.
Thế nhưng, cũng thật buồn khi đâu đó vẫn còn những câu chuyện đau lòng như con cái ngược đãi cha mẹ, hay vì lợi ích cá nhân mà quên đi công sinh dưỡng… Cũng không khỏi chạnh lòng khi có người quan tâm phụng dưỡng cha mẹ đấy, nhưng lại thờ ơ, vô cảm trước nỗi đau đồng loại. Ấy là chữ hiếu chưa trọn.
Đạo hiếu gắn liền với tri ân, lòng biết ơn. Sống biết ơn mỗi ngày. Sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn với cuộc đời này…
Vu Lan - mùa của những ân tình lắng đọng.
