Đánh giá một quốc gia mạnh có lẽ không chỉ đơn thuần nhìn vào tốc độ tăng trưởng, quy mô nền kinh tế hay những thành tựu về khoa học, công nghệ. Sức mạnh ấy còn cần được đo bằng chất lượng đời sống xã hội: người dân có được sống an toàn, được pháp luật bảo vệ, được thụ hưởng công bằng thành quả phát triển và có niềm tin vào tương lai hay không.
Qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới và 35 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đất nước đã đạt được nhũng thành tựu to lớn. Kinh tế liên tục phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao. Văn hoá và con người có bước phát triển vượt bậc, an sinh xã hội được bảo đảm tốt hơn, quốc phòng, an ninh luôn được giữ vững.
Tuy nhiên, thực tiễn phát triển cũng đặt ra không ít vấn đề mới cần giải quyết. Quá trình đô thị hóa nhanh, già hóa dân số, khoảng cách phát triển giữa các vùng miền, ô nhiễm môi trường, mất an toàn thực phẩm, ùn tắc giao thông, tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trên không gian mạng, hàng giả, thông tin xấu độc, cùng những biểu hiện xuống cấp về văn hóa, đạo đức và ý thức chấp hành pháp luật đã tác động trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của người dân.
Đáng suy ngẫm hơn, nhiều vấn đề lớn của xã hội lại bắt đầu từ những hành vi rất nhỏ của mỗi con người. Một con đường ùn tắc không chỉ bởi hạ tầng chưa đáp ứng, mà đôi khi còn bởi sự thiếu ý thức chấp hành văn hoá giao thông của một số người. Hay một thành phố ngập rác không chỉ là câu chuyện về năng lực thu gom, mà bắt đầu từ thói quan xả rác tuỳ tiện…
Trong bối cảnh đó, tại Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 18 về "Xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển". Đây là một nghị quyết có ý nghĩa chiến lược, thể hiện tư duy đổi mới trong quản trị quốc gia, hướng tới xây dựng một xã hội phát triển toàn diện, lấy hạnh phúc và chất lượng cuộc sống của Nhân dân làm mục tiêu cao nhất. Kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa không phải những mục tiêu đứng bên cạnh phát triển, mà phải trở thành những điều kiện làm nên giá trị của phát triển. Đó cũng là một bước nhìn rộng hơn về hai chữ “phát triển”
Phát triển không chỉ là GDP tăng bao nhiêu, đô thị mở rộng đến đâu hay công nghệ hiện đại thế nào. Phát triển còn là việc một đứa trẻ được lớn lên trong môi trường an toàn; một người lao động có chỗ dựa khi mất việc, khi về già; một người bệnh được tiếp cận dịch vụ y tế; một người dân đi trên đường mà không phải nơm nớp lo sợ; và mỗi người đều có cơ hội sống một cuộc sống tử tế, có niềm tin.
Đáng chú ý nghị quyết 18 đã đặt ra những mục tiêu phát triển đầy khát vọng đến năm 2030, với nhiều chỉ tiêu quan trọng, hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống và năng lực quản trị quốc gia. Trong đó lĩnh vực an sinh xã hội, Nghị quyết phấn đấu 100% người dân được khám sức khỏe định kỳ hằng năm, từng bước thực hiện mục tiêu cơ bản miễn viện phí toàn dân, đồng thời mở rộng diện bao phủ bảo hiểm y tế và nâng tỷ lệ người lao động tham gia bảo hiểm xã hội lên khoảng 60%. Về chất lượng sống và con người, chỉ số phát triển con người (HDI) hướng tới đạt khoảng 0,8; tuổi thọ trung bình đạt 75,5 tuổi với thời gian sống khỏe mạnh ít nhất 68 năm, đưa Việt Nam vào nhóm 40 quốc gia có chỉ số hạnh phúc cao nhất thế giới. Bên cạnh đó, nhằm bảo đảm an ninh, trật tự, Nghị quyết đặt mục tiêu giảm bình quân 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội mỗi năm; phấn đấu có ít nhất 50% số xã và 20% số tỉnh, thành phố không còn ma túy.
Đây không đơn thuần là những chỉ tiêu thống kê khô khan. Đằng sau mỗi con số là một cuộc sống, một gia đình và một niềm tin vào tương lai. Bởi vậy để đạt được mục tiêu đề ra, không thể chỉ trông chờ vào nguồn lực nhà nước. Chúng ta phải kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; lấy khoa học, công nghệ, dữ liệu, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm nền tảng cho một nền quản trị xã hội hiện đại, đồng thời giữ vững độc lập, tự chủ và bản sắc văn hóa dân tộc.
Một xã hội tốt đẹp không chỉ được tạo nên bằng những mệnh lệnh hành chính mà cần được hình thành từ pháp luật nghiêm minh, quản trị hiệu quả, chính sách nhân văn và quan trọng hơn là ý thức, trách nhiệm của mỗi công dân. Nói cách khách, đây cũng chính là nền móng để xây dựng một “trật tự tự thân” - nơi kỷ cương không chỉ được giữ bằng chế tài, an toàn không chỉ được bảo đảm bằng lực lượng chức năng, mà được tạo dựng từ ý thức của mỗi người và sức mạnh của cộng đồng.
Kỷ cương tạo nền móng cho phát triển. An toàn tạo điểm tựa cho con người. Văn minh tạo nên chất lượng xã hội. Hài hòa tạo sức bền. Và hạnh phúc của nhân dân chính là đích đến để kiểm chứng giá trị của phát triển. Khi những giá trị ấy trở thành chuẩn mực trong từng gia đình, cộng đồng và mỗi con người, thì chắc chắn một xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển sẽ không còn là một mục tiêu xa, mà trở thành sức mạnh nội sinh để Việt Nam phát triển nhanh, bền vững.
